được đi xem ông đô đốc treo trên cái móc sắt kia. Ấy thế mà có những kẻ
dám tố cáo rằng chúng tôi giết cả những đứa trẻ Tân giáo còn đang bú mẹ
cơ đấy.
- Bá tước ạ - De Mole nghiêng mình - Tôi không còn là người Tân giáo
nữa, tôi đã có hạnh phúc được là người Giatô giáo.
- Chậc! - Coconnas phá lên cười - Ông cải đạo rồi à? Khéo nhỉ.
- Thưa ông - De Mole vẫn giữ vẻ nghiêm túc và lịch sự nói tiếp - Tôi đã thề
sẽ cải đạo, nếu tôi thoát chết trong cuộc tàn sát.
- Bá tước ạ - Coconnas đối lại - Lời thề ấy khôn ngoan đấy, tôi có lời khen
ông. Thế ông có thề gì khác nữa không?
- Có đấy ông ạ, tôi còn một lời thề thứ hai - De Mole vừa trả lời vừa bình
thản vuốt ve con ngựa của mình.
- Thề gì thế? - Coconnas hỏi.
- Tôi thề là sẽ treo ông lên chỗ kia, ông có nhìn thấy không, ở chỗ cái đinh
nho nhỏ hình như đang chờ đợi ông ở bên dưới ông Coligny ấy.
- Sao? - Coconnas hỏi - Treo tôi còn sống nguyên thế này lên à?
- Không, thưa ông, chỉ sau khi đã xuyên mũi kiếm của tôi qua mình ông.
Coconnas tím mặt lại, cặp mắt xanh lá cây của chàng phát ra những tia lửa.
- Ông có thấy là ở chỗ cái đinh ấy… - Chàng vừa nói vừa nhạo.
- Ừ, đúng vào chỗ cái đinh ấy… - De Mole tiếp.
- Ông chẳng đủ cao để làm việc ấy đâu, ông bạn nhỏ con của tôi ơi!
- Thì tôi sẽ trèo lên ngựa của ông, ông sát nhân vĩ đại ạ - De Mole nói - A!
Thưa ông Anibal de Coconnas thân mến, ông tưởng là người ta có thể giết
người mà không bị trừng phạt gì với cái cớ trung thực và đáng tôn kính là
người ta có trăm người chọi một à? Thưa không! Sẽ có ngày thù lại gặp
thù, và tôi nghĩ rằng chính là hôm nay đây. Tôi cũng thèm được bắn vỡ cái
đầu xấu xí của ông bằng một phát súng lắm. Nhưng thôi, tôi ngắm không
chuẩn vì tay còn run bởi những vết thương mà ông đã đánh trộm tôi.
- Cái đầu xấu xí của ta! - Coconnas hét lên và nhảy xuống ngựa - Xuống đi,
xuống! Bá tước, rút kiếm ra!
Và chàng tuốt kiếm cầm tay.
- Mình thấy hình như anh chàng Tân giáo nhà cậu nói là "cái đầu xấu xí" -