Bà ta gật đầu giễu cợt chào như thể người ta chào một người bạn rồi đi lên
phía đầu đoàn người, bà tới đường cái trong khi đám rước diễu qua trước
xác Coligny.
Mặt trời đang lặn.
Đám đông chạy dồn theo bước các bậc đế vương để tận hưởng vẻ hào hoa
của đám rước và các chi tiết của tấn kịch.
Lũ trộm cắp lại đi theo đám đông. Mười phút sau khi nhà vua đi khỏi,
chẳng còn ai ở bên cái xác què cụt của ông đô đốc mà những cơn gió nhẹ
chiều hôm bắt đầu ve vuốt.
Thật nhầm khi nói rằng không còn ai cả. Một nhà quý tộc cưỡi một con
ngựa ô, mà chắc là lúc cái xác còn đang được vinh hạnh tiếp kiến các
vương hầu, chàng ta đã không được xem cái thây cụt đen đúa không ra hình
thù gì đó cho thoải mái nên đã ở lại sau cùng. Chàng ta thích thú ngắm
nghía kỹ càng từng chi tiết nào xích sắt, móc sắt, cột đá và sau rốt là cả đài
xử giảo. Đối với một người mới tới Paris được vài ngày như chàng và
không biết gì về những sự hoàn hảo của thủ đô trong tất cả mọi sự việc,
chắc hẳn đây là mẫu mực của tất cả những thứ gì xấu xa kinh khủng nhất là
con người có thể phát minh ra.
Không cần phải nói bạn đọc cũng biết đó chính là ông bạn Coconnas. Cũng
lúc đó, một đôi mắt tinh tường của một người phụ nữ đang cố tìm hoài mà
chẳng thấy chàng ta trong đoàn người ngựa.
Như chúng tôi đã nói, ông de Coconnas đang say sưa trước tác phẩm của
Enguerrand de Marigny.
Nhưng không phải chỉ có người đàn bà ấy tìm ông de Coconnas.
Một nhà quý tộc khác, nổi bật lên nhờ chiếc áo chẽn bằng sa tanh trắng và
chòm lông mũ thanh lịch, sau khi đã nhìn trước, nhìn hai bên, nảy ra ý nhìn
về phía đằng sau và thấy bóng dáng cao lớn của Coconnas và con ngựa
khổng lồ của chàng nổi bật trên nên trời đỏ rực trong ráng chiều.
Nhà quý tộc mặc áo chẽn sa tanh trắng bèn tách khỏi hàng ngũ của cả đoàn
người, rẽ sang một con đường mòn nhỏ và đi vòng trở lại đài xử giảo.
Không lâu lắm, vị phu nhân mà chúng ta đã nhận ra là quận chúa de
Nervers cũng như ta đã nhận ra nhà quý tộc cao lớn cưỡi ngựa ô là