ngược bấy nhiêu với vẻ im lặng âm thầm và sự lạnh lùng thờ ơ của các xác
chết, đối tượng của những lời giễu cợt mà lại khiến chính những kẻ giễu cợt
phải rùng mình.
Nhiều người chịu đựng cảnh này một cách khó khăn. Và trong những người
Tân giáo cải đạo, người ta nhận ra Henri qua vẻ mặt nhợt nhạt của ông.
Mặc dù có khả năng tự kiềm chế rất cao và được trời phú cho cái tài che
giấu được các cảm xúc của mình. Henri cũng không thể kìm được. Ông
viện cớ có mùi không trong lành thoát ra từ các mảnh thân người kia và
tiến gần Charles IX đang đứng cạnh Catherine. Trước những gì còn lại của
ông đô đốc, Henri nói:
- Thưa bệ hạ, Người có thấy rằng nếu ở đây lâu hơn nữa thì cái xác tội
nghiệp kia có mùi hôi lắm không?
- Anh thấy thế à, Henriot! - Charless ánh lên những tia vui tàn bạo.
- Thưa bệ hạ, đúng vậy.
- Thế thì ta không đồng ý với anh… Xác chết của kẻ thù bao giờ chả thơm.
- Nói thật chứ, tâu bệ hạ - Tavannes nói - Người đã biết là chúng ta có cuộc
viếng thăm nho nhỏ này dành cho ông đô đốc thì đáng lẽ Người phải cho
mời Pierre Ronsard, thày dạy thi ca của Người mới phải. Ông ta sẽ làm
ngay ở đây một bài văn bia cho ông già Gaspad ấy.
- Chẳng có ông ấy cũng được - Charless IX nói - Chính ta sẽ làm thơ… Thí
dụ, các ngài nghe đây nhé - Charless IX nói sau khi suy nghĩ một lát:
Ở đây yên nghỉ Gaspad
Với những lời ấy vẫn là đẹp thay
Xác treo đô đốc nơi này
Đằng chân lên trước vì bay mất đầu
- Hoan hô! Hoan hô! - Các quý tộc Giatô giáo đồng thanh kêu lên, còn
những người Tân giáo cải đạo cau mày và vẫn yên lặng.
Henri đang nói chuyện với Marguerite và phu nhân de Nervers, ông giả
tảng như không nghe thấy gì.
- Thôi nào, thưa bệ hạ - Catherine mặc dầu đã xức đẫm dầu thơm vẫn bắt
đầu thấy khó chịu với cái mùi đó - Thôi nào, hội hè vui vẻ đến mấy thì rồi
cũng phải về. Chúng ta xin phép ông đô đốc rồi về Paris thôi.