Coconnas đến gần Marguerite và nói:
- Marguerite ơi, cả hai đứa chúng mình đều nhầm rồi, anh chàng
Piémontais ở lại đằng sau và ông de Mole cũng đi theo chàng ta.
- Khốn khổ thay! - Marguerite vừa cười vừa nói - Sẽ có chuyện đấy. Nói
thật, mình thú nhận là cũng thích được đánh giá lại cái anh chàng này.
Marguerite quay lại và quả thật có nhìn thấy De Mole làm cái động tác mà
chúng tôi đã nói ở trên.
Đến lượt hai quận chúa rời hàng. Cơ hội rất thuận tiện, mọi người phải đi
qua trước một con đường có hai hàng rào rậm rạp. Con đường đó đi vòng
lên và qua cách đài treo cổ khoảng ba chục bước. Phu nhân de Nervers rỉ
tai chỉ huy vệ binh của mình, Marguerite ra hiệu cho Gillonne và cả bốn
người đi vào con đường tắt, tới nấp sau một lùm cây gần nơi sắp xảy ra cái
màn kịch mà họ muốn xem. Như chúng tôi đã nói, chỗ đó cách khoảng ba
chục bước nơi Coconnas đang say sưa hớn hở khoa chân múa tay trước ông
đô đốc.
Marguerite xuống ngựa, phu nhân de Nervers và Gillonne cùng xuống, rồi
đến lượt viên chỉ huy vệ binh xuống ngựa và giữ cương cho cả bốn con
ngựa. Một thảm cỏ dày và mát mẻ tạo cho ba người đàn bà một chỗ ngồi.
Từ chỗ quang quẽ đó, họ nhìn rõ từng tí một.
De Mole đã đi hết đường vòng, chàng cho ngựa đi bước một tới sau lưng
Coconnas và vươn tay đập lên vai Coconnas.
Anh chàng Piémontais quay lại:
- Ô! Vậy ra không phải là một giấc mơ! Ông còn sống à? - Coconnas hỏi.
- Đúng vậy thưa ông - De Mole trả lời - Tôi còn sống. Không phải lỗi tại
ông nhưng rốt cuộc là tôi cứ sống.
- khiốn kiếp thay! Tôi nhận ra ông ngay - Coconnas tiếp - Mặc dù ông xanh
xao lắm. Lần trước chúng ta gặp nhau nom ông hồng hào hơn thế này.
- Còn tôi cũng nhận ra ông, mặc dù ông có cái vệt vàng chạy ngang mặt
kia. Khi tôi chém ông cái vết ấy thì ông còn xanh xao hơn thế kia.
Coconnas cắn môi. Nhưng hình như định để cho câu chuyện tiếp tục với cái
giọng chế nhạo ấy, chàng tiếp:
- Kể cũng hay, phải không de Mole, nhất là đối với một người Tân giáo,