thêm vừa nhấc chiếc mũ trùm để lộ mái đầu nhẵn thín như củ khoai - Các
ông thấy đấy, tôi chẳng còn sợi tóc nào cả.
Hai chàng trai cùng phá lên cười khi thấy gương mặt ngộ nghĩnh đó.
- A! Các ông vẫn cười! - La Hurière hơi yên tâm nói - Vậy các ông đến đây
không có dụng ý gì xấu chứ?
- Thế còn bác, bác Hurière, bác khỏi cái bệnh ham đánh đấm rồi à?
- Vâng, thưa các vị, thề chứ, bây giờ…
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ tôi thề là không nhìn vào ngọn lửa nào khác ngoài bếp lò nhà tôi
ra.
- Hoan hô! - Coconnas nói - Khôn ngoan thật đấy. Giờ thì chúng tôi xin
thông báo là chúng tôi có để lại trong buồng ngựa của bác hai con ngựa và
trong phòng trọ nhà bác hai chiếc vali.
- Ái chà, quỷ quái thật! - Chủ quán gãi tai nói.
- Sao?
- Ông bảo là hai con ngựa phải không ạ?
- Ừ ở chuồng ngựa ấy.
- Với hai va li ạ?
- Ừ, ở trong phòng.
- Chả là thưa ông… Ông tưởng là tôi đã chết phải không ạ?
- Đúng thế!
- Thế các ông cũng thấy rằng vì các ông đã nhầm thì về phần tôi, tôi cũng
có thể nhầm được chứ ạ?
- Bác tưởng chúng tôi chết rồi chứ gì? Được thôi.
- Ấy! Thế đấy!… Chả là, vì các ông chết không chúc thư nên… - Bác
Hurière tiếp tục.
- Sao nữa?
- Ấy thế là tôi tưởng là… tôi nhầm… giờ tôi mới thấy rõ…
- Thế nhưng bác tưởng cái gì mới được chứ?
- Tôi tưởng là tôi có thể ăn thừa tự của các ông.
- Ái chà! - Cả hai cùng kêu lên.
- Thưa các ông, không vì thế mà tôi không hết sức hài lòng được thấy các