Rồi chàng nói với cái nàng Artémise mới này:
- Thưa bà, chúng tôi là hai nhà quý tộc, chỗ quen biết cũ của ông La
Hurière tội nghiệp. Chúng tôi trước đó có để lại ở đây hai con ngựa và hai
chiếc vali, và nay chúng tôi đến để xin lại.
- Thưa các ngài - Bà chủ quán sau khi ra sức cố nhớ lại nói - Vì tôi không
có hân hạnh nhận ra được các ngài, xin các ngài cho phép tôi gọi nhà tôi…
Grégoire, gọi ông chủ ra nhé.
Grégoire đi qua gian bếp ngoài, và bếp trong là chỗ mà lúc sinh thời bác
quán Hurière chuẩn bị những món bác cho là xứng đáng với đôi bàn tay
khéo léo của mình.
- Quỷ tha ma bắt mình đi! - Coconnas lẩm bẩm - Nhìn thấy cái nhà đáng ra
phải buồn thảm thì lại vui tươi thế này làm mình buồn quá. Tội nghiệp
Hurière.
- Bác ta đã muốn giết mình - De Mole nói - Nhưng mình sẵn lòng tha thứ
cho bác ta.
De Mole vừa dứt lời thì một người đàn ông hiện ra, tay cầm xoong đang
chiên hành và tay kia cầm một chiếc thìa gỗ.
De Mole và Coconnas cùng kêu lên vì kinh ngạc.
Nghe tiếng kêu, người đàn ông ngẩng đầu lên. Y cũng kêu lên một tiếng và
đánh rơi cả chiếc xoong chỉ còn giữ lại được có chiếc thìa gỗ.
- In nomine Patris - y vừa nói vừa ve vẩy thìa như thể đó là chiếc bình rảy
nước thánh – filli et Spiritus sancti(2).
- Bác Hurière! - Hai chàng cùng thốt lên.
- Quý ngài de Coconnas và de Mole - Hurière kêu.
- Vậy bác chưa chết à? - Coconnas hỏi.
- Thế ra các ngài vẫn còn sống ư? - Chủ quán cũng hỏi.
- Thế mà tôi đã thấy bác ngã rồi kia mà - Coconnas đáp - Tôi nghe tiếng
đạn bắn vỡ cái gì đó của bác, tôi cũng chả biết cái gì nữa. Tôi cứ để bác
nằm trong cái rãnh ấy, máu mồm, máu mũi, máu mắt ộc cả ra.
- Thật như Kinh Phúc âm vậy. Ông de Coconnas ạ. Nhưng cái tiếng mà ông
nghe thấy ấy đó là tiếng đạn đập vào mũ sắt của tôi, may thay là nó trượt
vào đấy, nhưng vẫn mạnh lắm nên bằng chứng là - Bác cả Hurière vừa nói