khi tôi xin cáo từ nam tước phu nhân.
- Thôi đi! - Henri mỉm cười nói - Cứ gì ông cần ta phải nói với ông thì mới
biết được rằng ta vui lòng được gặp ông.
René đảo mắt quanh phòng như muốn dùng tai mắt thăm dò cả các cánh
cửa và các tấm thảm treo. Rồi y dừng lại trong một tư thế có thể nhìn thấy
cả phu nhân de Sauve lẫn Henri.
- Tôi không biết điều đó - Y nói.
Nhờ vào cái bản năng đáng khâm phục giống như một giác quan thứ sáu đã
dẫn dắt ông suốt trong giai đoạn đầu của cuộc đời, giữa những mối nguy
hiểm bao bọc, Henri thấy rằng lúc này hẳn có điều gì lạ lùng giống như một
cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra bên trong gã bán dầu thơm. Ông quay
về phía y nhưng vẫn ngồi trong tối, trong khi gương mặt của gã người xứ
Florence cứ phơi ra ánh sáng.
- Giờ này mà ông còn tới đây ư, René? - Henri hỏi.
- Liệu tôi có làm phiền tới hoàng thượng hay không? - Gã bán hương phẩm
trả lời và lùi lại một bước.
- Không đâu. Tuy nhiên ta muốn biết một điều.
- Điều gì, thưa bệ hạ?
- Ông có nghĩ sẽ gặp ta ở đây không?
- Tôi tin chắc thế.
- Vậy ông muốn gặp ta phải không?
- Ít ra là tôi vui mừng được gặp bệ hạ.
- Ông muốn nói gì với ta phải không? - Henri nhấn mạnh.
- Có lẽ thế, thưa bệ hạ! - René đáp.
Charlotte đỏ mặt. Nàng e rằng sự tiết lộ mà René có vẻ muốn nói ra này có
liên quan tới cách xử sự trong quá khữ của y với Henri. Nàng làm như thể
đã để hết tâm trí vào việc tô điểm và không nghe thấy gì hết, nàng ngắt
ngang câu chuyện và vừa nói vừa mở hộp:
- A René, ông thực dễ thương quá, son này màu đẹp tuyệt. Nhân có ông ở
đây, tôi sẽ làm ông vinh dự thêm bằng cách thử ngay đồ mới chế của ông
trước mặt ông.
Một tay cầm hộp son, nàng đưa ngón tay kia quệt lên thứ bột màu hồng sẽ