- Không? - Henri đáp - Thầy René không làm gì mà không suy nghĩ trước.
Nếu y đến nhà mình thì chắc là có lý do gì đây.
- Vậy mình có muốn lánh đi không?
- Tôi sẽ không làm thế vì thầy René biết hết. Y biết rằng tôi ở đây.
- Nhưng sự có mặt của ông ta chẳng nhẽ lại không có lý do gì có thể gây
cho hoàng thượng phiền lòng hay sao?
- Tôi ấy à, không, chẳng có gì đâu - Henri gắng gượng nói, mặc cố sức chế
ngự, ông vẫn không hoàn toàn che giấu được cố gắng đó
- Quả tình là chúng tôi không mặn mà gì với nhau, nhưng từ tối hôm lễ
Saint-Barthélémy, chúng tôi lại làm lành với nhau rồi.
- Cho vào đi! Phu nhân de Sauve nói với Dariole.
Một lát sau René xuất hiện và lướt nhìn bao quát cả gian phòng. Phu nhân
de Sauve vẫn ở nguyên trước bàn trang điểm. Henri đã tới ngồi lại trên
giường. Charlotte ngồi giữa ánh sáng còn Henri ngồi trong tối.
- Thưa phu nhân - René nói với vẻ thân mật mà không kém phần cung kính
- Tôi tới để xin lỗi phu nhân.
- Xin lỗi gì cơ ông René? - Phu nhân de Sauve hỏi với giọng hạ cố mà
những người đàn bà đẹp thường vẫn dành cho giới bán đồ vây quanh họ và
làm họ đẹp thêm.
- Về việc tôi đã hứa làm cho đôi môi xinh đẹp kia và về việc…
- Về việc ông mới chỉ giữ lời hứa được trong ngày hôm nay thôi có phải
không?
- Trong ngày hôm nay thôi? - René lặp lại.
- Vâng ạ, mới hôm nay thôi, thậm chí chỉ mới tối nay tôi mới nhận được cái
hộp ông gửi cho tôi.
- À vâng! - René vừa nói vừa nhìn với ánh mắt kỳ lạ cái hộp đang nằm trên
bàn của phu nhân de Sauve giống hệt như những hộp y để ở cửa hàng.
- Tôi đã đoán mà! - Y lẩm bẩm - Phu nhân đã dùng chưa ạ?
- Chưa, tôi đang sắp dùng thì ông vào đấy.
Gương mặt René thoáng vẻ mơ màng và nó không lọt qua khỏi mắt Henri.
- Sao René, ông sao vậy! - Nhà vua lên tiếng hỏi.
- Thưa bệ hạ, không có gì, tôi cúi mình chờ mong bệ hạ nói với tôi trước