được bôi lên môi nàng.
René rùng mình. Nam tước phu nhân vừa mỉm cười vừa đưa son lên môi.
René tái mặt.
Henri vẫn ngồi trong bóng tối, mắt ông nhìn chằm chằm nảy lửa, ông
không bỏ qua một cừ động nào của người này lẫn cơn rùng mình của kẻ
kia.
Bàn tay Charlotte chỉ còn chút nữa là chạm vào môi thì René nắm lấy cánh
tay nàng đúng vào lúc Henri đứng dậy định làm như vậy.
Henri nhẹ nhàng thả người xuống giường.
- Xin phu nhân chờ cho một chút - René nói với một nụ cười gượng gạo -
Không nên dùng thứ son này nếu thiếu một vài chỉ dẫn đặc biệt.
- Thế ai sẽ cho tôi các chỉ dẫn ấy?
- Tôi ạ - Khi nào ông đưa cho tôi?
- Ngay sau khi tôi nói xong chuyện với hoàng thượng Navarre đây.
Charlotte mở to mắt, nàng chẳng hiểu gì hết về thứ ngôn ngữ bí ẩn đang
được nói bên tai nàng. Một tay cầm hộp son nàng nhìn đầu ngón tay kia đỏ
lên vì thứ bột hồng thắm đó.
Henri đứng dậy. Trong lòng ông nung nấu một ý nghĩ mà cũng như những
ý nghĩ khác của nhà vua trẻ, đều có hai mặt, một mặt dường như là hời hợt
và mặt kia sâu sắc, ông tới cầm tay Charlotte và toan đưa bàn tay vẫn còn
đỏ chót ấy lên môi.
- Xin chờ cho một lát! - René hấp tấp nói - Xin phu nhân hãy vui lòng rửa
đôi bàn tay kiều diễm của bà bằng thứ xà phòng Naple mà tôi đã quên
không gửi đến cho bà cùng với son và nay tôi có hân hạnh được tự mình
đem đến hầu bà đây.
René lôi từ trong chiếc hộp bạc ra một bánh xà phòng đẹp nhỏ màu xanh lá
cây nhợt. Y cho xà phòng vào một chiếc chậu mạ vàng, đổ nước vào và quỳ
chân xuống dâng cái chậu lên cho phu nhân de Sauve.
- Nhưng này thầy René, quả tình ta không nhận ra ông nữa đấy - Henri nói
- Ông nịnh đầm còn giỏi gấp vạn lần các chàng tán gái của triều đình rồi
đấy.
- Ôi thơm quá! - Charlotte vừa nói vừa cọ tay với thứ bột xà cừ tan ra từ