nữa cũng hấp tấp như lần trước.
Ông vừa thấy bóng quận công d Alençon ở trên một cửa sổ.
Henri đổi ngay dáng điệu, cầm lấy khẩu súng trường trong tay de Mouy
đang giả làm lính gác và vừa ra vẻ kiểm tra khẩu súng vừa nói:
- De Mouy, chắc hẳn có lý do nào cần cấp lắm thì anh mới tới đưa đầu vào
miệng hùm như thế này chứ?
- Thưa bệ hạ, không! Tôi rình chực bệ hạ từ tám ngày nay - Ồi. Hôm qua
tôi mới biết được rằng sáng nay bệ hạ phải thử con ngựa này nên tôi đến
canh tại cổng Louvre.
- Nhưng tại sao anh lại có bộ quân phục này được?
- Viên chỉ huy đại đội người Tân giáo là bạn tôi.
- Súng trường của anh đây, đứng vào chỗ gác đi. Người ta đang quan sát
chúng ta đấy. Khi nào ta quay lại, ta sẽ cố nói với anh vài lời, nhưng nếu ta
không nói gì thì cũng đừng giữ ta lại. Tạm biệt.
De Mouy lại tiếp tục bước đều đặn còn Henri thì tiến về phía con ngựa.
- Con vật nhỏ bé xinh xinh ấy là thế nào thế? - Quận công d Alençon hỏi
vọng từ cửa sổ xuống.
- Sáng nay tôi phải thử nó - Henri đáp.
- Nhưng đấy có phải ngựa của đàn ông đâu? Đây là ngựa dành cho một mỹ
nhân.
- Cẩn thận đấy Henri, anh là người không kín mồm kín miệng được đâu vì
chúng ta sẽ gặp người đẹp ở cuộc săn và lúc ấy nếu như tôi không biết anh
là hiệp sĩ của ai thì ít ra tôi cũng sẽ biết anh là người giữ ngựa của ai.
- Ồ! Lạy Chúa, anh sẽ chẳng biết được đâu - Henri nói với vẻ hồn hậu đóng
kịch - Cái người đẹp ấy sáng nay không đi được vì bị ốm.
Và ông lên ngựa.
- Ôi! Chà! Thật tội nghiệp phu nhân de Sauve! - d Alençon vừa nói vừa
cười.
- François! François! Anh mới là người không kín mồm kín miệng!
- Thế cái bà Charlotte xinh đẹp bị làm sao thế? - Quận công d Alençon lại
hỏi.
- Tôi cũng chẳng biết nữa - Henri vừa đáp vừa cho ngựa đi nước kiệu vòng