Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 33
Lòng biết ơn của vua Charles IX
Suốt ngày Maurevel ở trong phòng vũ khí của nhà vua, nhưng khi
Catherine thấy đoàn đi săn sắp trở về, bà bèn đưa y cùng bọn tay chân của y
sang phòng cầu nguyện của bà.
Khi về, Charles IX được nhũ mẫu báo cho biết có một người đàn ông đã ở
trong phòng vũ khí của ông. Thoạt tiên ông rất tức giận vì có kẻ lại dám
đưa người lạ vào cung ông. Nhưng sau khi được tả lại con người đó, và nhũ
mẫu bảo ông rằng có một lối chính bà đã có trách nhiệm đưa người đó tới
chỗ ông, nhà vua nhận ra ngay đó là Maurevel. Ông nhớ lại cái lệnh mà
Thái hậu đã ép được ông phải ký hồi sáng và ông hiểu ra tất cả.
- Ô hô! - Charles lẩm bẩm - Ngay trong cái ngày mà hắn vừa cứu sống ta -
Thật không phải lúc.
Tức thì ông đi vài bước định xuống cung Thái hậu, nhưng một ý nghĩ khác
đã kìm ông lại.
"Mẹ kiếp! - Ông tự nhủ - Nếu ta nói với bà ấy về việc này, thì lại sinh ra
tranh cãi lôi thôi, thà mỗi người cứ làm theo cách của mình còn hơn".
- Nhũ mẫu này - Nhà vua nói - Đóng cho chặt tất cả các cửa lại rồi báo cho
hoàng hậu Elisabeth(1) rằng ta hơi yếu vì bị ngã nên sẽ ngủ một mình đêm
nay.
Nhũ mẫu tuân lệnh và vì chưa đến giờ thực hiện ý đồ của mình nên Charles
bắt đầu ngồi làm thơ.
Đó là trò tiêu khiển thời gian trôi qua nhanh nhất cho nhà vua. Vì vậy khi
chuông điểm chín giờ, Charles còn tưởng như mới chỉ bảy giờ. Ông đếm
tiếng chuông và đếm tiếng cuối cùng thì ông đứng dậy.
- Quỷ thần ơi! Vừa vặn đúng lúc đây.
Vơ lấy áo choàng và mũ, ông đi ra bằng lối cửa bí mật mà ông cho đục
trong tường gỗ, ngay cả Catherine cũng không biết tới.