- Khi nào hoàng hậu về - Thái hậu hỏi tiếp.
Buổi luyện giả kim sẽ kéo dài rất khuya, nên chắc hẳn lệnh bà sẽ ở lại nhà
bạn Người cho đến sáng ngày mai.
- Hoàng hậu Navarre sung sướng thật - Catherine lẩm bẩm - Con bé có bạn
và nó là hoàng hậu. Nó mang vương miện và người ta gọi nó là lệnh bà, nó
chẳng có thần dân, nó sung sướng thật.
Lời nói dỗi này khiến người nghe phải cười thầm, nhưng Catherine vẫn lẩm
bẩm:
- Suy cho cùng thì nó đã đi… Nó đã đi rồi, có đúng người bảo thế không?
- Tâu lệnh bà, từ nửa giờ nay rồi ạ.
- Thế thì càng hay. Thôi đi đi.
Gillonne chào và lui ra.
- Đọc tiếp đi, Charlotte - Thái hậu bảo.
Và phu nhân de Sauve đọc tiếp.
Được khoảng mươi phút, Catherine ngắt lời nàng.
- À mà này! Cho những người gác các sảnh đường lui đi.
Đó là hiệu lệnh mà Maurevel đang chờ.
Người ta thực hiện mệnh lệnh của Thái hậu và phu nhân de Sauve lại tiếp
tục đọc câu chuyện của mình.
Nàng đã đọc được gần một khắc liền không nghỉ thì một tiếng kêu kéo dài
khủng khiếp vang tới tận phòng Thái hậu và khiến những người ngồi đó
phải sởn tóc gáy. Ngay sau đó có tiếng đạn súng nổ vang.
- Sao vậy? - Catherine hỏi - Tại sao khanh không đọc nữa, Charlotte?
- Tâu lệnh bà - Thiếu phụ tái mặt hỏi - Lệnh bà không nghe thấy gì ư?
- Nghe thấy gì? - Catherine hỏi.
- Tiếng kêu ấy à.
- Và cả tiếng súng tay nữa - Chỉ huy vệ binh nói thêm.
- Tiếng kêu, tiếng súng… - Catherine nói - Ta chẳng nghe thấy gì hết. Vả
lại, có gì đáng lạ lắm đâu, một tiếng kêu với tiếng súng ở Louvre này? -
Đọc đi thôi, Charlotte.
- Nhưng xin lệnh bà nghe xem - Phu nhân de Sauve nói, trong khi ông de
Nancey tay sờ đốc kiếm mà không dám lui ra khi chưa có lệnh của Thái