cạnh và sau khi đóng cửa lại cả bốn người trốn đi qua lối phố Tizon.
- Ô hô! - Charles - Ta thấy hình như quân đồn trú đầu hàng thì phải.
Họ đợi vài phút nữa, nhưng không một tiếng động nào vọng tới tai những
người bao vây.
- Chúng chuẩn bị mưu đồ gì đây? - Quận công de Guise nói.
- Hay là chúng nhận ra giọng anh tôi và chuồn rồi - Quận công d Anjou
bảo.
- Thế thì chúng vẫn phải đi qua lối này chữ - Charles nói.
- Vâng - Quận công d Anjou lại bàn - Nếu như nhà không có hai lối cửa.
- Ông em họ, vác lấy tảng đá và lại nện cửa như ban nãy đi. - Nhà vua sai.
Quận công nghĩ không cần thiết phải sử dụng những cách thức như thế, ông
đã nhận thấy cánh cửa thứ hai này không chắc chắn bằng cánh cửa thứ nhất
nên chỉ cần một cú đạp ông đã phá tung được cửa.
- Đuốc đâu! Đuốc đâu! Nhà vua kêu lên.
Người hầu tiến lại. Đuốc đã tắt, nhưng họ mang theo tất cả những thứ cần
để thắp lại đuốc. Họ thắp lửa, Charles cầm một ngọn đuốc và chuyển ngọn
kia cho quận công d Anjou.
Quận công de Guise đi đầu, gươm lăm lăm trong tay.
Henri đi đoạn hậu.
Họ tới tầng một.
Trong phòng ăn, bữa tối đã được dọn lên, hay nói đúng hơn là đã được dọn
đi vì chính nó đã trở thành các thứ đạn ném. Các chân nến bị lật đổ, đồ đạc
lộn tùng phèo, và tất cả những gì không phải là đồ ăn bằng bạc đều vỡ tan
tành.
Họ sang phòng khách. Ở đó cũng chẳng mảy may có chỉ dẫn gì về tính
cách các nhân vật hơn ở phòng đầu. Một số sách tiểng Hy Lạp và Latinh,
vài nhạc cụ, đó là tất cả những gì họ tìm được.
Phòng ngủ lại còn câm lặng hơn nữa. Một ngọn đèn đêm leo lét trong một
quả cầu ngọc thạch treo trên trần nhà, nhưng thậm chí hình như chưa ai
bước vào phòng này.
- Phải có một lối đi thứ hai - Nhà vua phỏng đoán.
- Chắc thế - Quận công d Anjou tán đồng.