kém.
Cuộc mạn đàm khoa học và cuộc mạn đàm ma men bị ngắt quãng một cách
thô bạo.
Tắt nến, mở cửa sổ, rồi lao ra ban công, nhận ra có bốn người trong bóng
tối, ném lên đầu họ tất cả những thứ gì vớ được trong tay, gây ra những
tiếng ầm ĩ bằng cách đập mặt kiếm vốn chỉ với được đến tường… đó là
việc mà De Mole và Coconnas lao vào làm ngay lập tức. Charles, người
hăng máu nhất trong đám những kẻ tấn công, nhận được một bình đựng
nước bằng bạc vào vai. Quận công d Anjou được tặng một chiếc liễn đựng
mứt cam và thanh yên, còn quận công de Guise một góc đùi thịt thú rừng.
Henri chẳng được gì. Ông đang thì thầm tra hỏi người canh cổng mà ông de
Guise đã trói vào cửa. Y trả lời vẫn bằng câu đáp muôn thuở:
- Tôi không biết gì hết.
Các phu nhân động viên những người bị bao vây và chuyến cho họ các loại
đạn dược. Chúng rơi xuống tiếp theo nhau như mưa đá.
- Thề có quỷ sử! - Charles hét lên khi bị một chiếc ghế con rơi trúng khiến
mũ ông sụp xuống tận mũi - Mở ra cho ta mau! Nếu không ta cho treo cổ
cả lũ chúng bay trên đó bây giờ.
- Anh tôi! - Marguerite nói nhỏ với La Mole.
- Đức vua! - Chàng này nói với Henriette.
- Đức vua! Đức vua! - Nàng này lại nói với Coconnas lúc đó đang lôi một
chiếc rương ra cửa sổ, chàng định tiêu diệt quận công de Guise mà dù
không biết nhưng chàng đặc biệt muốn cho tiêu Đức vua đấy! Tôi bảo mình
kìa!
Coconnas buông chiếc rương ra nhìn với vẻ ngạc nhiên:
- Đức vua à? - Chàng hỏi.
- Ừ, đức vua.
- Vậy thì rút lui đi thôi.
- Ê! De Mole với Marguerite chẳng đã rút rồi là gì! Đi nào.
- Đi bằng lối nào?
- Cứ đi đã bảo mà.
Henriette cầm tay Coconnas kéo đi theo lối cửa bí mật thông sang nhà bên