bà ta không ra khỏi Louvre.
- Còn tôi, tôi tin chắc là bà ta đã ra phố - Quận công de Guise nói.
- Tôi cũng vậy - Quận công d Anjou thốt lên, cụ thể là chiếc kiệu đó dừng
lại ở phố Cloche Percée.
- Nếu thế thì chị dâu của ông không phải bà này, - Henri vừa nói vừa trỏ
dinh Condé - Mà là bà kia - Và ông đưa tay chỉ về phía dinh de Guise -
Cũng cùng đi, vì chúng tôi để họ ở lại cùng nhau, và như ông biết đấy, họ là
đôi bạn chí thân.
- Tôi không hiểu ý hoàng thượng định nói gì - Quận công de Guise đáp.
- Ngược lại, rõ quá rồi - Nhà vua phán - Vì thế nên mỗi bên cửa kiệu lại có
một thằng công tử chạy theo.
- Thế này - Quận công đề nghị - Nếu có chuyện tai tiếng về phần hoàng hậu
và về phần các chị dâu của tôi, chúng ta hãy xin công lý của thánh thượng
giải quyết cho việc đó.
- Này! Thôi - Henri đáp - Để mặc các bà de Condé và de Nervers đấy. Đức
vua không lo ngại gì về em gái Người… và tôi tin vợ tôi.
- Không! Không - Charles nói - Ta muốn mọi chuyện rõ ràng. Nhưng chúng
ta hãy tự mình giải quyết lấy công chuyện của mình. Ông em họ ơi, anh bảo
là chiếc kiệu dừng lại ở phố Cloche Percée phải không?
- Tâu bệ hạ, vâng.
- Liệu anh có nhận ra nơi đó không?
- Tâu bệ hạ có.
- Thế thì chúng ta tới đây. Nếu cần phải đốt nhà để biết được kẻ nào ở trong
đó thì ta cũng đốt.
Với những ý định khá là đáng ngại cho các đương sự như vậy, bốn ông
hoàng chủ chốt của thế giới thiên chúa giáo bắt đầu đi vào phố Saint-
Antoine.
Bốn vị vương hầu tới phố Cloche Percée. Charless muốn việc trong nhà
phải đóng cửa bảo nhau bèn cho lui các nhà quý tộc tùy tùng cho phép họ
tùy nghi sử dụng phần đêm còn lại nhưng phải có mặt ở gần ngục Bastille
vào sáu giờ sáng hôm sau cùng với hai con ngựa.
Phố Cloche Percée chỉ có ba ngôi nhà. Cuộc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn vì