- Thưa bệ hạ - Quận công de Guise trình bày - Tôi vừa tới thăm phu nhân
de Condé chị dâu tôi.
- Được, và anh mang theo một trong số các quý tộc của anh. Ai vậy?
- Tâu bệ hạ, Người không biết ông ta.
- Thì chúng ta sẽ làm quen với nhau chứ sao.
Và Charles tiến thẳng tới người kia đồng thời ra hiệu cho một trong hai
người hầu áp sát đuốc lại.
- Thưa vương huynh, xin thứ lỗi! - Quận công d Anjou vừa nói vừa mở
chéo áo măng-tô và nghiêng mình thi lễ với vẻ bực tức không giấu nổi.
- A ha! Ra chú đấy hả, Henri?… Không, không thể được, ta nhầm… d
Anjou, em ta sẽ không bao giờ đi thăm ai trước khi đến thăm chính ta. Hắn
không phải không biết rằng đối với những ông hoàng thuộc dòng huyết
thống khi về kinh đô chỉ có một cánh cửa: đó là ghi-sê ở Louvre.
- Thưa bệ hạ, xin tha lỗỉ - Quận công d Anjou nói - Tôi cúi xin Người
lượng thứ cho điều khinh suất của tôi.
- Vâng ạ - Charles giễu cợt đáp - Thế ông làm gì ở dinh Condé thế hở ông
em?
- Ồ, làm cái điều mà bệ hạ vừa nói lúc nãy đấy thôi.
Vua Navarre nói với vẻ láu lỉnh, nghiêng người bên tai Charles, ông kết
thúc nốt câu nói và cười phá lên.
- Gì nào? - Quận công de Guise cao ngạo cất giọng, vì như mọi người trong
triều, ông ta đã có thói quen đối xử khá thô bạo với cái ông vua Navarre tội
nghiệp này - Sao tôi lại không đi thăm chị dâu tôi nhỉ? Ông quận công d
Alençon chẳng cũng đi thăm chị dâu mình đó sao?
Henri hơi đỏ mặt.
- Chị dâu nào? - Charles hỏi - Ta không thấy hắn có chị dâu nào khác ngoài
hoàng hậu Elisabeth.
- Xin bệ hạ tha lỗi, tôi muốn nói là chị thôi. Cách đây nửa giờ, khi chúng
tôi tới đây, chúng tôi thấy lệnh bà Marguerite đi kiệu qua và có hai chàng
công tử chạy hai bên cửa kiệu.
- Thật ư? - Charles hỏi - Anh nói sao về việc này, Henri?
- Hoàng hậu Navarre được tự do muốn đi đâu là tuỳ ý bà nhưng tôi e rằng