de Condé?
- Linh cảm thôi. Chúng đứng im, nép vào cửa từ khi nhìn thấy chúng ta,
chúng không cựa quậy gì, với lại cái kiểu áo choàng của cái gã nhỏ con
hơn… Mẹ kiếp! Quái thật đấy!
- Sao cơ ạ?
- Không, ta nảy ra một ý, có thế thôi. Tiến lên đi nào.
Và ông tiến thẳng về phía hai người nọ. Thấy rõ là người ta muốn kiếm
chuyện với họ, hai người kia bước vài bước định đi.
- Bớ này các ngài, đứng lại! - Nhà vua kêu.
- Nói với chúng ta phải không? - Tiếng một người hỏi lại khiến Charles và
Henri giật mình.
- Thế nào, Henriot, giờ chú đã nhận ra giọng nói ấy chưa? - Nhà vua hỏi.
- Tâu bệ hạ, nếu quận công d Anjou hoàng đệ không ở thành La Rochelle
thì tôi dám thề rằng chính ông vừa nói xong.
- Này, hắn không hề ở La Rochelle, đơn giản lắm.
- Nhưng ai đi cùng ông ta vậy?
- Chú không nhận ra gã đi cùng à?
- Thưa bệ hạ không.
- Vậy mà tầm vóc hắn thì không thể lẫn vào đâu được. Chờ đã, chú sẽ nhận
ra ngay… Bớ này! Ê! Ta bảo các người! - Charles nhắc lại - Mẹ kiếp! Chứ
các người không nghe thấy à?
- Anh có phải đội tuần tra không mà giữ chúng ta lại? - Người cao lớn hơn
hỏi và vươn tay ra ngoài những nẹp li choàng của y.
- Cứ coi chúng ta là tuần tra đi - Charles nói - Và khi người ta ra lệnh thì
các anh phải dừng lại.
Rồi ông nghiêng mình nói vào tai Henri:
- Chú sẽ thấy hỏa diệm sơn phun lửa nhé.
- Các anh có tám người, nhưng dù các anh có cả trăm cũng cút đi - Người
cao lớn hơn nói, lần này để lộ không những tay mà cả mặt ra nữa.
- A, ra là quận công de Guise! - Henri thốt lên.
Người ta thấy người kia khi nghe những lời ấy, quấn mình trong áo choàng
và đứng im sau khi đã nhấc mũ tỏ lòng tôn kính.