Nỗi lo âu xâm chiếm lấy quận công. Ông nhớ lại rằng chàng thanh niên
được chính Marguerite tiến cử cho mình và ông muốn biết chắc có phải
chàng vừa chạy qua không. Quận công nhanh nhẹn leo lên phòng của hai
chàng trai? Phòng trống không. Nhưng trong một góc phòng, ông thấy có
treo chiếc áo măng-tô màu anh đảo nổi tiếng. Mối nghi ngờ của ông được
củng cố; vậy không phải là De Mole mà là de Mouy.
Vầng trán nhợt nhợt, lòng lo sợ chàng trai Tân giáo bị phát giác và để lộ
những điều bí mật của cả một âm mưu, quận công lao ra ghi-sê của Louvre.
Ở đó ông được biết rằng chiếc áo măng-tô anh đào đã bình yên thoát nạn và
bảo rằng trong Louvre người ta đang giết nhau theo lệnh đức vua.
"Hắn nhầm - d Alençon lẩm bẩm - Theo lệnh Thái hậu đấy chứ".
Lúc quay trở về nơi xảy ra cuộc chiến ông thấy Thái hậu đang thơ thẩn như
loài sói giữa đám người chết.
Theo lệnh mẹ, chàng thanh niên trở về phòng, giả đò như phục tùng và bình
thản mặc dù những ý nghĩ sôi động đang khuấy đảo đầu óc chàng ta.
Catherine tuyệt vọng vì ý đồ mới này của mình lại bị thất bại. Bà cho gọi
viên chỉ huy vệ binh, sai đưa các xác chết đi, truyền cho đưa Maurevel vốn
chỉ bị thương về nhà y và ra lệnh không được đánh thức nhà vua dậy.
"Ôi lần này nó cũng lại thoát - Bà lẩm bẩm khi trở về phòng, đầu cúi gục
xuống - Bàn tay của Chúa dung thứ cho kẻ này. Hắn sẽ trị vì! Hắn sẽ trị
vì!"
Và vừa mở cửa phòng bà vừa đưa tay lên trán cố tạo ra một nụ cười xoàng
xĩnh.
- Tâu lệnh bà, có chuyện gì vậy? - Tất cả những người hầu đều lên tiếng
hỏi, trừ phu nhân de Sauve, vì sợ hãi quá nên nàng không sao cất lời được.
- Không có gì - Catherine đáp - Có tiếng động chỉ thế thôi.
- Ôi! - Đột nhiên phu nhân de Sauve thốt lên và đưa ngón tay chỉ vào lối
Catherine đi qua - Lệnh bà bảo không có gì hết ư?
Nhưng mỗi bước đi của Người đều để lại dấu vết trên thảm kìa!
Chú thích:
(1) Dumas nhầm, ở phần dưới ông lại nói là bảy người