- Tâu lệnh bà - Nhũ mẫu nói tiếp - Tôi biết rất rõ rằng ở đây không ai dám
ngăn trở lệnh bà, vậy tôi cúi xin lệnh bà nghe lời cầu khẩn của một người
đàn bà tội nghiệp và xin Người đừng đi xa hơn nữa.
Nhũ mẫu, ta cần nói chuyện với con ta.
- Tâu lệnh bà, tôi sẽ chỉ mở cửa nếu lệnh bà ban nghiêm lệnh.
- Mở ra, nhũ mẫu, ta muốn thế.
Nghe thấy giọng nói được tôn kính và được e sợ ở Louvre còn hơn cả lời
nói của chính Charles, nhũ mẫu dâng chìa khoá cho Catherine. Nhưng
Catherine không cần, bà lôi trong túi ra chiếc chìa mở được phòng con trai
và ấn nhanh, cánh cửa mở ra.
Phòng trống không, giường ngủ còn chưa ai động tới, con chó nòi Actéon
nằm trên tấm da gấu trải dưới chân giường nhổm dậy và tới liếm đôi tay
trắng như ngà của Catherine.
- A! Hoàng thượng đi chơi - Thái hậu cau mày nói - Ta đợi vậy.
Đầy vẻ trầm tư tăm tối, bà tới ngồi bên cửa sổ trông xuống sân Louvre và
từ đó có thể nhìn thấy cửa ghi-sê chính.
Bà ngồi đó hai tiếng đồng hồ bất động và nhợt nhạt như một pho tượng
cẩm thạch, cuối cùng bà chợt nhận thấy một nhóm kỵ sĩ về Louvre và đi
đầu đoàn người là Charles và Henri de Navarre.
Khi đó bà hiểu ra tất cả. Thay vì tranh cãi với bà về việc bắt ông em rể.
Charles đã đưa ông ta đi và cứu thoát ông ta.
- Ôi mù quáng! - Bà lẩm bẩm.
Và bà chờ đợi.
Lát sau có tiếng những bước chân vang lên trong phòng vũ khí bên cạnh.
- Nhưng thưa bệ hạ - Henri nói – Giờ chúng ta đã về Louvre rồi, xin bệ hạ
hãy nói cho biết tại sao bệ hạ đã đưa tôi đi và Người đã giúp tôi việc gì
vậy?
- Không, không, Henri - Charles vừa cười vừa đáp - Có ngày chú sẽ biết,
nhưng bây giờ thì còn là bí mật. Hãy chỉ nên biết rằng lúc này đây rất có
khả năng là chú sẽ khiến ta phải cãi nhau với mẹ ta mất.
Nói tới đó Charles nâng tấm thảm treo cửa và thấy mình đối diện với
Catherine.