- Người ta chỉ nhận thấy y mặc một chiếc măng-tô màu anh đào rất thanh
lịch.
- Ái chà! Măng-tô màu anh đào - Charless nhớ lại - Ở triều đình tôi chỉ thấy
có một chiếc khá nổi để khiến người ta chú ý thôi.
- Chính thế - Catherine đáp.
- Thế sao?
- Đây này, hãy đợi ta ở đây con ạ, ta đi xem mệnh lệnh của ta đã được thực
hiện chưa.
Catherine lui ra và Charless ở lại một mình. Ông lơ đễnh lượn quanh
phòng, huýt sáo một điệu nhạc săn, một tay thọc vào áo chẽn, tay kia buông
lơi để cho con chó săn của ông liếm mỗi khi ông dừng lại.
***
Về phần Henri, ông ra khỏi cung ông anh vợ trong lòng rất lo lắng. Đáng lẽ
đi theo lối hành lang thường ông lại đi lối cầu thang kín nhỏ bé đưa tới tầng
hai mà chúng ta đã nói tới nhiều lần. Nhưng Henri vừa leo được bốn bậc,
đến chỗ ngoặt đầu tiên ông đã thấy có bóng người. Henri dừng lại, đưa tay
sờ vào chuôi dao. Rồi ông nhận ra một người đàn bà và một giọng nói dễ
thương quen thuộc, nàng vừa nói vừa nắm lấy tay ông:
- Tạ ơn Chúa, bệ hạ đã bình yên vò sự đây rồi. Tôi lo cho mình quá nhưng
chắc Chúa đã nghe theo lời khấn của tôi.
- Có việc gì vậy? - Henri hỏi.
- Mình cứ về nhà rồi sẽ biết. Đừng có lo gì cho Orthon, tôi đón nó về chỗ
tôi rồi.
Và thiếu phụ thoăn thoắt xuống thang, lướt qua Henri như thể tình cờ nàng
gặp ông trên cầu thang.
"Lạ nhỉ - Henri tự nhủ - Có chuyện gì đây, Orthon bị làm sao?"
Không may là câu hỏi không thể lọt tới tai phu nhân de Sauve vì nàng đã
chạy xa.
Tới đầu cầu thang Henri đột nhiên thấy hiện ra một bóng người khác,
nhưng đó là một người đàn ông.
- Suỵt! - Người đó nói.
- A! Anh đấy à? François?