- Tâu lệnh bà, trong thời buổi ít có người dám đảm bảo về mình, tôi sẽ
không bao giờ đảm bảo cho những kẻ khác. Tôi ra khỏi phòng vào bảy giờ
tối qua, lúc mười giờ anh Charles đưa tôi đi cùng anh ấy, cả đêm hôm qua
tôi ở chỗ anh ấy. Tôi không thể vừa ở cùng với hoàng thượng lại vừa biết
được điều gì xảy ra ở nhà tôi.
- Nhưng rõ ràng là một người của anh đã giết hai vệ binh của hoàng thượng
và làm ông Maurevel bị thương - Catherine nói.
- Một người của tôi? - Henri hỏi - Thưa lệnh bà đó là ai? Xin hãy nêu tên
y?
- Tất cả mọi người đều kết tội ông de Mole.
- Thưa lệnh bà, ông de Mole không phải là người của tôi ông de Mole
thuộc về ông d Alençon, và đã được con gái lệnh bà tiến cử với ông này.
- Nhưng rốt cuộc Henriot này, có phải ông de Mole ở chỗ chú không? -
Charles hỏi.
- Thưa bệ hạ, làm sao tôi biết được việc đó? Tôi không thể nói có, cũng
không thể nói không… Ông de Mole là một người phục vụ rất tử tế, tận
tâm với hoàng hậu Navarre. Ông ta thường đem đến cho tôi thư từ của
Marguerite là người mà ông ta chịu ơn đã tiến cử ông ta với quận công d
Alençon, hoặc là của chính ông quận công. Tôi không thể nói đó không
phải là ông de Mole.
- Chính ông ta - Catherine nói - Người ta đã nhận ra chiếc áo măng-tô đỏ
của ông ta.
- Vậy ông de Mole có một chiếc măng-tô đỏ.
- Phải.
- Và cái người đã khéo thu xếp đến thế cho hai vệ binh của ta và
Maurevel…
- Cũng có một chiếc áo môngtô đỏ? - Henri hỏi.
- Chính thế - Charles đáp.
- Tôi không có gì để nói thêm - Anh chàng Bearnais tiếp - Nhưng tôi thấy
hình như trong trường hợp này đáng lẽ phải hỏi cung ông De Mole là người
đã ở nhà tôi như các thánh thượng vừa nói, chứ không phải là cho đòi tôi là
người không ở nhà tôi đêm qua. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý thánh thượng một