kịch thường ngày là thế, là người mà từ khi con trai cưng ra đi, mới chỉ ôm
hôn thắm thiết có Coligny là kẻ bị ám sát ngay ngày hôm sau, đã dang tay
ôm lấy đứa con yêu dấu với vẻ âu yếm đầy tình mẫu tử khiến người ta phải
ngạc nhiên ở người đàn bà có trái tim quá đỗi khô cằn này. Rồi bà lui ra xa
nhìn quận công và lại tới ôm hôn ông.
- Ôi thưa lệnh bà. Trời đã ban cho con niềm vui được ôm hôn mẹ mà không
bị ai nhìn thấy, xin lệnh bà hãy an ủi con người bất hạnh nhất thế gian này.
- Ôi trời ơi, con yêu quý - Catherine thốt lên - Có chuyện gì xảy ra với con
vậy?
- Chẳng có gì mà mẹ không biết, mẹ ạ. Con đã yêu và được yêu lại. Nhưng
chính tình yêu đó lại là niềm bất hạnh của con.
- Con giải thích cho mẹ nghe đi nào.
- Ôi, mẹ… Bọn sứ thần ấy… Con phải ra đi…
- Ừ, các sứ thần đã tới, vậy ngày con di phải gấp rồi.
- Mẹ, ngày đi chưa gấp, nhưng anh con sẽ đẩy nó tới nhanh. Ông ta ghét
con, con làm ông ta khó chịu, ông ta muốn tống khứ con đi.
Catherine mỉm cười.
- Tống khứ đi bằng cách tạo cho con một ngai vàng à? Anh chàng được tấn
phong tội nghiệp!
- Ôi, mẹ ơi có sao đâu - Henri nói giọng đầy khắc khoải Con không muốn
ra đi. Con một hoàng tử Pháp, lớn lên trong sự tế nhị của những phong tục
tập quán thanh lịch, được ở gần bên một trong những người mẹ tốt nhất,
được một trong những người đàn bà đẹp nhất thế giới yêu thương, vậy mà
con phải đi tới vùng hoang vu tuyết phủ, chết dần chết mòn giữa đám người
thô tục say sưa từ sáng chí tối và đánh giá tài năng chúa thượng của chúng
theo mức chứa của thùng rượu. Không mẹ ơi, con không muốn đi, con chết
mất.
- Nào, Henri - Catherine vừa nói vừa siết tay con - Đó có phải là lý do thực
sự không?
Henri cúi đầu dường như ông e ngại thú nhận ra với mẹ mình những điều
đang diễn ra trong lòng.
- Phải chăng còn một lý do khác, ít lãng mạn hơn, khôn ngoan hơn, chính