trị hơn?
- Thưa mẹ, thật không phải lỗi tại con nếu như cái ý tưởng này cứ lởn vởn
trong đầu óc con, và có lẽ nó còn choán chỗ nhiều hơn phần của nó, nhưng
có đúng chính mẹ cũng đã nói với con là lá số tử vi của Charles lấy hồi mới
sinh đã tiên đoán rằng ông ta sẽ chết trẻ?
- Đúng thế - Catherine đáp - Nhưng con ơi, tử vi cũng có thể nhầm. Chính
ta lúc này đây cũng đang hy vọng rằng tất cả những thứ tử vi ấy đều không
đúng.
- Nhưng rốt cuộc thì lá số của ông ta có nói thế không?
- Tử vi của Charles có nói đến một phần tư thế kỷ nhưng không chỉ rõ đó là
nói về triều đại trị vì hay về đời sống của nhà vua.
- Vậy thì mẹ ơi, làm sao cho con có thể ở lại được. Anh con đã gần hai tư,
chỉ trong một năm là ta sẽ biết rõ.
Catherine suy nghĩ rất lung.
- Ừ đúng vậy, nếu được như thế thì tốt hơn.
- Ôi, xin mẹ hãy xét xem - Henri thốt lên - Thật tuyệt vọng biết nhường nào
nếu như con lại đem đổi ngai vàng nước Pháp lấy ngai vàng xứ Ba Lan. Ở
nơi kia con sẽ bị giày vò bởi ý nghĩ rằng lẽ ra con đã có thể trị vì ở Louvre
giữa một triều đình thanh lịch và uyên bác, bên một người mẹ hiền nhất đời
mà những lời khuyên dạy lẽ ra đã có thể làm con bớt đi một nửa gánh nặng
và mệt nhọc. Mẹ vốn đã quen chia sẻ gánh nặng triều chính với cha con,
mẹ sẽ sẵn lòng giúp con! Ôi mẹ! Nếu thế con đã có thể là một đấng minh
quân!
- Thôi, thôi, con thân yêu, thôi đừng buồn nữa - Catherine nói. Bà vẫn coi
viễn cảnh ấy như là niềm hy vọng ngọt ngào nhất - Con có tự nghĩ ra được
cách nào để thu xếp tình hình chưa?
- Có chứ ạ, chính vì thế mà con đã về sớm hơn người ta tưởng đến hai ba
hôm. Con đã để Charles tưởng là con về vì phu nhân Condé. Con đến chỗ
Lasco, kẻ quan trọng nhất trong đám sứ thần, con tự giới thiệu mình với
ông ta, và trong cuộc tiếp kiến đầu tiên này, con đã làm tất cả những gì có
thể làm được để khiến ông ta ghét con, và con hy vọng đã thành công.
- Con ạ, thật không tốt. Cần phải đặt lợi ích của nước Pháp lên trên những