phải rời nước Pháp, hắn sẽ đi Ba Lan trong hai ngày nữa. Nếu bà nói thêm
một lời, hắn sẽ đi ngay ngày mai. Và nếu bà không cúi đầu xuống, nếu bà
không dập tắt cái ánh mắt đe doạ thì tôi sẽ bóp cổ hắn tối nay như bà đã
muốn người ta bóp cổ tình nhân con gái bà tối hôm qua. Có điều là tôi
không để hắn trượt khỏi tay tôi như chúng tôi đã tóm trượt De Mole.
Nghe lời đe doạ đầu tiên này, Catherine cúi đầu, nhưng gần như ngay lập
tức bà lại ngẩng cao đầu lên.
- Ôi! Tội nghiệp con ta! Anh con muốn giết con. Nhưng hãy yên lòng, mẹ
sẽ bảo vệ con.
- A, chúng dám thách ta! - Charles kêu lên - Thề có Chúa! Hắn sẽ chết,
không phải tối nay, không phải chốc nữa mà ngay lập tứct A! Đưa cho ta
một vũ khí! Một thanh đoản kiếm! Một con dao!
Và sau khi đã đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một cách vô ích những thứ
ông đòi hỏi, Charles nhìn thấy con dao găm nhỏ mà Thái hậu đeo ở thắt
lưng. Ông vồ lấy nó, giật nó ra khỏi vỏ bằng da lừa khảm bạc và lao ra khỏi
phòng để tìm đâm Henri d Anjou ở bất kỳ đâu. Nhưng ra đến tiền phòng do
quá bị kích thích so với sức chịu đựng của mình, đột nhiên ông kiệt quệ:
tay ông duỗi ra để rơi con dao nhọn cắm xuống sàn, ông thốt ra một tiếng
kêu yếu ớt, đổ sụp người xuống và lăn ra sàn. Cùng lúc đó máu túa ra từ
mồm và mũi nhà vua.
- Chúa ơi! - Ông kêu - Chúng giết con! Cứu ta với!
Catherine đang đi theo Charles thấy ông ngã xuống. Bà thản nhiên nhìn ông
một lát và không động cựa. Rồi bà tĩnh trí lại không phải vì tình mẫu tử mà
vì hoàn cảnh khó xử, bà vừa mở cửa vừa hô hoán:
- Đức vua lâm bệnh! Cứu với! Cứu với!
Nghe tiếng kêu đó, cả bầy người hầu, sĩ quan và các quần thần tất cả ùa vào
quanh vị vua trẻ tuổi. Nhưng một người đàn bà đã lao lên trước tất cả mọi
người, gạt những kẻ tới xem ra và nâng Charles nhợt nhạt như xác chết dậy.
- Chúng giết ta, nhũ mẫu ai, chúng giết ta - Charles mình đẫm máu và mồ
hôi lẩm bẩm nói.
- Charles! Chúng giết con! - Người đàn bà phúc hậu thốt lên và nhìn khắp
các khuôn mặt với ánh mắt khiến chính Catherine cũng phải chùn bước -