Bearnais bệ hạ có thấy thế khộng?
- Ê này, quái thật đấy nhỉ! - Charles thốt lên - Những chuyện sẽ xảy ra sau
khi tôi không còn sống nữa thì việc gì tới tôi? Thế bà bảo là cái thằng
Bearnais nó đứng đằng sau ông em tôi chớ gì? Mẹ kiếp! Càng tốt! Khi nãy
tôi bảo không yêu ai là tôi nhầm đấy, tôi quý Henriot. Vâng, tôi yêu quý
hắn, cái thằng Henriot tốt bụng ấy; vẻ mặt hắn thẳng thắn, tay hắn ấm,
trong khi quanh tôi, tôi chỉ thấy có những ánh mắt giả dối và chỉ được
chạm vào những bàn tay giá lạnh. Hắn không có gan phản bội tôi, tôi dám
thề đấy. Vả lại tôi còn mắc nợ hắn: có người đã đầu độc mẹ hắn, tội nghiệp
thằng bé! Những người ấy thuộc gia đình tôi đấy, tôi nghe người ta nói thế.
Với lại tôi vẫn khỏe lắm. Nhưng nếu tôi ốm, tôi sẽ cho gọi hắn, tôi sẽ
không để hắn rời xa tôi. Tôi sẽ chỉ ăn uống những thức đưa từ tay hắn và
khi tôi chết, tôi sẽ phong hắn làm vua nước Pháp và xứ Navarre… Mẹ kiếp!
Hắn sẽ khóc hay ít ra sẽ giả và khóc trước cái chết của tôi chứ không cười
như những thằng em tôi.
Sét đánh xuống chân Catherine cũng không làm bà kinh hoàng bằng những
lời này. Bà sững sờ nhìn Charles bằng hai mắt thất thần rồi mãi mới thốt lên
được:
- Henri de Navarre! Henri de Navarre mà lại là vua nước Pháp thay cho các
con tôi! A! Lạy thánh mẫu! Để rồi xem! Té ra vì thế mà bệ hạ định đày con
trai tôi đi đấy?
- Con trai bà… Thế tôi là cái gì nhỉ? Con của chó sói như Romulus(1)
chắc? - Charles run lên vì tức giận, mắt sáng rực như lửa - Con trai bà! Bà
nói đúng đấy, vua nước Pháp không phải con trai bà! Vua nước Pháp không
có anh em, không có mẹ, chỉ có thần dân thôi. Vua nước Pháp không cần có
tình cảm, chỉ cần có ý muốn. Hắn không cần người ta yêu thương hắn, hắn
muốn người ta phải phục tùng hắn!
- Tâu bệ hạ, Người đã hiểu sai ý tôi: tôi đã gọi kẻ sắp phải xa tôi là con trai
tôi. Lúc này tôi càng yêu thương nó hơn vì chính lúc này đây tôi sợ mất nó
nhất. Một người mẹ mong muốn cho con mình không rời xa mình thì có
phải là tội lỗi không?
- Còn tôi, tôi xin nói với bà là hắn sẽ phải xa rời khỏi mẹ hắn, rằng hắn sẽ