- Thứ gì vậy?
- Tiền. Ta nghĩ rằng bệ hạ không giàu có gì lắm đâu.
- Thưa lệnh bà, trái lại. Tôi có một triệu bốn trăm ngàn écus ở ngục
Bastille. Mấy ngày gần đây, ngân khố riêng của tôi đã nộp cho tôi tám ngàn
écus mà tôi cho đem cất trong các hầm ở Louvre và nếu như có thiếu thì
Nantouillet còn có ba trăm ngàn khác sẵn sàng cho tôi sử dụng.
Catherine run lên, cho tới lúc này bà vẫn chỉ tưởng Charles là người nóng
nảy hay tức giận chứ chưa bao giờ thấy ông biết lo xa.
- Thế là bệ hạ đã lo tới đủ mọi việc - Bà nói tiếp - Thật tuyệt. Và miễn là
những người thợ may, thợ thêu, thợ làm đồ châu báu nhanh tay nhanh chân
lên thì bệ hạ có thể ấn định buổi tiếp trong vòng sáu tuần nữa.
- Sáu tuần nữa! - Charles kêu lên - Thưa mẹ, thợ may, thợ thêu, thợ làm đồ
châu báu đã bắt tay vào làm từ khi người ta biết tin về việc phong chức cho
em tôi. Cố ra thì tất cả đã có thể xong hết vào ngày hôm nay nhưng để cho
chắc ăn thì mọi việc sẽ sẵn sàng trong ba bốn hôm nữa.
- Ồ con ạ - Catherine lẩm bẩm - Hình như anh có vẻ vội vàng hơn ta tưởng.
- Tôi đã nói với lệnh bà rồi, vinh dự phải được đền đáp bằng vinh dự.
- Được lắm. Vậy ra chính cái điều vinh dự dành cho hoàng gia Pháp làm bệ
hạ đẹp lòng phải không?
- Chắc chắn là như thế.
-Và được thấy một hoàng tử Pháp lên ngôi vua Ba Lan là niềm mong ước
cao nhất của bệ hạ chứ gì?
- Bà nói đúng.
- Vậy chính sự việc, chứ không phải con người làm bệ hạ bận tâm, và dù
cho có là ai trị vì ở nơi kia đi chăng nữa…
- Không, không, thưa mẹ, khỉ thật! Như thế nào thì chúng ta hãy cứ giữ
nguyên như thế. Bọn Ba Lan đã chọn đúng rồi đó. Họ là những người khéo
léo và cưởng tráng. Một quốc gia quân sự, một dân tộc gồm toàn lính, thế
nên họ chọn một viên chỉ huy làm vua là đúng lắm. Mẹ kiếp! d Anjou hợp
với họ: người anh hùng của trận Jarnac và Moncontour đi với họ thật vừa
khéo! Lệnh bà muốn tôi gửi ai cho họ nào? d Alençon à? Một thằng hèn!
Họ mà thấy hắn thì rõ đẹp mặt cho dòng họ nhà Valois!… d Alençon!…