Ngược lại d Alençon rất bận tâm. Ông ta vốn vẫn kỵ hiềm với De Mole và
từ lúc biết rằng chàng được chị mình yêu, ông ta lại càng căm ghét chàng
hơn.
Đầu óc Marguerite mơ màng nhưng mắt nàng tỉnh táo. Nàng vừa nhớ
nhung vừa phải xem xét kỹ càng. Các sứ thần Ba Lan đã gửi tới các bài
diễn văn mà họ sẽ phải đọc.
Người ta không hề nhắc lại với Marguerite về sự kiện tối hôm trước, tựa
như không có việc gì xảy ra và nàng thản nhiên đọc các diễn văn. Trừ
Charles, mọi người đều bàn luận về những điều mà họ sẽ trả lời. Charles để
mặc Marguerite muốn trả lời như thế nào thì tùy thích. Song ông lại tỏ ra
khó tính với việc chọn từ ngữ của d Alençon. Còn đối với bài diễn văn của
Henri d Anjou, thì còn tồi tệ hơn là ác ý, nhà vua ra sức chữa từng câu và
thậm chí còn viết lại.
Buổi làm việc này mặc dù không xảy ra chuyện gì nhưng đã làm cho đầu
óc mọi người căng thẳng.
Henri d Anjou phải viết lại gần hết cả bài diễn văn nên ông phải lui về để
làm việc. Marguerite vốn đã không nhận được tin tức gì của vua Navarre
ngoài những tin gửi đến cho nàng từ khung kính cửa sổ vỡ, quay trở về với
hy vọng gặp ông ta ở đấy.
Nhận thấy có sự ngập ngừng trong ánh mắt của ông anh d Anjou, d
Alençon đã bất chợt được một cái nhìn thông đồng giữa Thái hậu và ông
này, bèn cũng lui về cung để suy nghĩ về điều mà ông ta coi là một mưu đồ
đang nảy sinh. Cuối cùng, khi Charles đang định rút về lò rèn của mình để
làm nốt một ngọn giáo do chính ông chế tạo thì bị Catherine ngăn lại.
Charles đoán ra ngay rằng Thái hậu sẽ chống đối lại ý định của mình nên
ông dừng lại và chằm chằm nhìn Catherine:
- Sao, cỏn việc gì nữa đây? - Ông hỏi.
- Thưa bệ hạ, còn một việc cuối cùng nữa phải trao đổi. Chúng ta đã quên
việc đó, tuy nhiên nó khá quan trọng. Chúng ta sẽ ấn định ngày lễ tấn
phong vào hôm nào nhỉ?
- À ừ nhỉ - Nhà vua vừa nói vừa ngồi xuống - Vậy thì ta lại bàn nào. Vậy
lệnh bà thấy ấn định vào ngày nào là thích hợp?