hoãn và quyết định của nhà vua sẽ phải nhường bước trước bệnh tình của
ông vẫn đang tiếp diễn. Nhưng tới ngày đã định, khi bà thấy Charles mặt tái
xanh như một hồn ma khoác chiếc hoàng bào lộng lẫy vào người thì bà
hiểu rằng bề ngoài mình vẫn phải cúi đầu khuất phục trước ý chí sắt đá đó.
Và bà bắt đầu tin rằng nơi đi đày lộng lẫy của Henri d Anjou là chỗ ẩn thân
chắc chắn hơn cả cho ông.
Trừ vài lời đã nói khi ông vừa mở mắt lúc Thái hậu bước ra khỏi phòng làm
việc, Charles không hề nói gì với Catherine kể từ hôm có vụ rắc rối khiến
ông bị lên cơn đến suýt bỏ mạng.
Ai nấy ở Louvre đều biết giữa Thái hậu và nhà vua đã có chuyện đôi co
khủng khiếp mà không biết rõ được nguyên nhân. Những kẻ táo gan nhất
cũng run sợ trước sự lạnh lùng câm nín này như loài chim hoảng sợ trước
sự bình lặng đầy đe doạ đi trước cơn giông.
Tuy nhiên ở Louvre, mọi thứ đều được chuẩn bị, dường như không phải
cho một buổi hội hè mà là để cho một nghi thức tang lễ nào đó. Mọi người
đều tuân lệnh với kẻ thụ động tẻ nhạt. Người ta biết rằng chính Catherine
cũng gần như phải run sợ và ai nấy cũng đều run sợ theo.
Phòng khách lớn của lâu đài đã được chuẩn bị. Vì những nghi lễ kiểu này
thường vẫn công khai nên vệ binh và lính gác được lệnh để cho các sứ thần
và cả đám dân chúng được vào cho tới khi chật hết các phòng và sân cung
thì thôi.
Về phần Paris, quang cảnh của nó vẫn là quang cảnh mà thành phố lớn này
vẫn thường phô ra vào những dịp tương tự: nghĩa là rặt những hối hả với tò
mò. Tuy vậy, kẻ nào để ý nhìn kỹ người dân thủ đô ngày hôm ấy thì có thể
nhận thấy những gương mặt thị dân ngây thơ thộn ra, có không ít người
quấn mình trong những chiếc áo choàng lớn, đưa mắt, vẫy tay ra hiệu cho
nhau khi họ ở cách xa nhau hoặc thì thầm trao đổi vội vàng vài lời đầy ý
nghĩa khi họ ở gần nhau. Vả lại, những kẻ này có vẻ rất bận tâm tới đám
rước, là những người theo sát nó và dường như nhận mệnh lệnh từ một cụ
già đáng kính mà đôi mắt đen nhánh tinh anh để lộ rõ vẻ nét lanh lợi trái
hẳn với chòm râu bạc trắng và cặp lông mày ngả màu tiêu muối. Quả tình,
hoặc do chính sức mình, hoặc được sự cố gắng của đồng đội giúp sức, ông