- Ta không hề biết. Mặc dầu vậy, nếu ta ở vào địa vị của mi thì… Tạ ơn
Chúa, điều đó không phải như vậy.
- Vậy, thưa bệ hạ, nếu Người ở vào địa vị tôi thì sao ạ? - Maurevel thì thầm
hỏi, mắt nhìn như uống lấy từng lời của Charle.
- Ta tin rằng ta sẽ xoay sở được thôi - Nhà vua nói.
Maurevel chống một tay, và quỳ trên một chân, mắt vẫn đăm đăm nhìn
Charle tựa như để yên trí rằng nhà vua không giễu cợt y.
- Hiển nhiên là ta rất yêu quý ông de Mouy de Saint Phale con - Nhà vua
tiếp tục - Nhưng ta cũng rất yêu quý ông em họ de Guise của ta. Và nếu
ông ta xin cứu mạng cho một người mà kẻ kia đòi phải giết thì ta xin thú
nhận là ta sẽ lúng túng lắm. Tuy nhiên, về mặt chính trị cũng như về tôn
giáo, đúng ra có lẽ ta sẽ làm cái điều mà ông em de Guise sẽ đòi hỏi, vì
rằng de Mouy de Saint Phale, dù là một viên chỉ huy quả cảm đấy, nhưng y
thật quá nhỏ bé nếu so với một hoàng thân xứ Lorainne.
Trong khi nhà vua nói những lời đó, Maurevel từ từ đứng dậy như một
người chết đang dần dần trở về với cuộc sống.
- Vậy là, trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo của mi, điều quan trọng đối với
mi sẽ là giành được mối thiện cảm của ông em de Guise của ta. Nhân đây,
ta cũng nhớ lại một chuyện mà ông ta kể cho ta nghe hôm qua.
Maurevel xích lại gần thêm một bước.
- "Tâu bệ hạ, ông ta nói với ta, Ngươi có tưởng tượng được không, mỗi
buổi sáng, vào lúc mười giờ, kẻ thù không đội trời chung với tôi lại đi từ
cung Louvre về qua phố Saint-Germain l Auxerrois. Tôi nhìn thấy y từ cửa
sổ của một tầng trệt, đó là cửa sổ nhà ông gia sư cũ của tôi là cha Pie Pil.
Vậy là mỗi ngày tôi đều nhìn thấy kẻ thù của tôi và mỗi ngày tôi đều cầu
cho quỷ sứ nghiền nát y ra trong lòng đất". Vậy thầy thử nói xem, thầy cả
Maurevel - Charle tiếp tục - Nếu mi là quỷ sứ, hoặc nếu mi chỉ ở địa vị quỷ
sứ một lát thôi, thì liệu điều đó có làm vui lòng ông em họ de Guise của ta
không nhỉ?
Maurevel đã tìm lại được nụ cười đao phủ trên đôi môi còn tái nhợt vì kinh
hoàng, y buột miệng:
- Nhưng tâu bệ hạ, tôi không có khả năng mở được lòng đất.