- Ấy vậy mà người đã mở được cửa đất cho ông de Mouy de Saint Phale
can đảm đấy, ta nhớ là thế. Người lại sắp sửa nói với ta rằng đó là vì với
một khẩu súng lục… Này người không còn khẩu súng ấy nữa à?
- Cúi xin bệ hạ tha tội - Tên sát nhân đã gần hoàn hồn trả lời Nhưng tôi bắn
súng hoả mai khá hơn là súng lục.
- Ồ! Charle nói - Hoả mai hay súng lục, có can hệ gì, và ta tin chắc rằng
ông em họ de Guise của ta sẽ chẳng cằn nhằn về việc chọn các phương tiện
đâu.
- Nhưng - Maurevel nói - Tôi cần có một vũ khí mà tôi có thể tin vào độ
chính xác của nó, vì có lẽ tôi sẽ phải bắn từ xa.
- Trong phòng này có mười khẩu hoả mai - Charle IX nói - Với chúng, cách
một trăm năm mươi bước ta bắn tin một đồng écus. Người có muốn thử
không?
- Ôi tâu bệ hạ, tôi rất vui mừng được thử - Maurevel vừa kêu lên vừa tiến
về phía khẩu hoả mai được đặt trong một góc, mà người ta mới đem tới cho
Charle ngày hôm ấy.
- Không, không được, đừng có lấy khẩu ấy - Charle nói - Ta để dành nó cho
ta dùng. Sắp tới ta sẽ có cuộc săn lớn, ta sẽ sử dụng nó. Ngoài khẩu ấy ra,
người muốn lấy khẩu nào cũng được.
Maurevel gỡ một khẩu hoả mai khỏi chùm chiến phẩm.
- Bây giờ thì, tâu bệ hạ, kẻ thù ấy là ai? - Kẻ chuyên ám sát người hỏi.
- Làm sao ta biết được điều đó? - Charle IX trả lời vừa đè bẹp tên khốn
kiếp bằng một cái nhìn khinh khi.
- Vậy tôi sẽ hỏi ngài de Guise - Maurevel lắp bắp.
Nhà vua nhún vai.
- Thôi đừng hỏi nữa - Ông nói - Ông de Guise sẽ không trả lời đâu. Ai lại đi
trả lời những chuyện như thế. Chỉ có kẻ nào không muốn bị treo cổ thì phải
tự đoán lấy thôi.
- Nhưng nói cho cùng thì làm sao tôi nhận ra y được?
- Ta đã nói với người là sáng nào y cũng đi qua cửa sổ nhà cha Pierre Pile
cơ mà.
- Nhưng có nhiều người cũng đi qua trước cửa sổ ấy, xin bệ hạ hãy chỉ cho