chú nghe có ba tiếng gõ nhỏ vọng từ trên trần xuống. Đó chính là tín hiệu
chính chú thường vẫn báo cho vua Navarre khi có nguy hiềm, mỗi lần chủ
chú tới nhà phu nhân de Sauve, và để chú đứng gác.
Ba tiếng gõ làm Orthon giật mình. Một sự mách bảo bí ẩn nào đó khiến cậu
trở nên sáng suốt và cậu nghĩ rằng lần này lời báo hiệu được phát ra cho
chính cậu. Thế là cậu bé chạy tới chỗ chiếc gương, rút bức thư mà chính
cậu vừa nhét vào đó ra.
"Thế nào - Người đàn bà xứ Florentine sốt ruột lẩm bẩm - Tại sao nó lại
không đi nhỉ?"
Và với vẻ mặt tươi cười, bà bước vào phòng.
- Con vẫn ở đây à? - Thái hậu hỏi - Sao, con còn chờ gì nữa? Ta đã chẳng
bảo là ta sẽ lo cho vận hạnh của con là gì? Con nghi ngờ lời ta?
- Ôi, tâu lệnh bà, xin Chúa chứng giám, thần không dám thế - Orthon đáp.
Cậu bé tiến lại gần Thái hậu, quỳ một chân xuống đất, cúi hôn gấu áo bà và
nhanh nhẹn bước ra.
Khi ra, cậu thấy trong tiền phòng viên chỉ huy vệ binh đang chờ Catherine.
Thấy vậy cậu chẳng yên lòng chút nào mà trái lại còn lo lắng gấp bội.
Về phần Catherine, rèm cửa vừa buông xuống sau Orthon là bà chạy ngay
tới bên gương. Bàn tay run rẩy của bà hoài công mò mẫm sau gương mà
chẳng tìm hấy bức thư nào.
Tuy vậy, bà tin chắc là mình đã nhìn thấy chú bé tiến lại gần gương. Hoá ra
chú đã lấy thư ra chứ không phải là đặt thư vào. Định mệnh đã tạo ra cho
những đối thủ của bà một sức mạnh đồng đều. Khi một đứa trẻ chống lại bà
thì lúc đó nó đã trở thành một người lớn.
Bà gõ, bà lắc, bà nhìn rồi dò dẫm: chẳng có gì.
- Ồ,cái thằng khốn - Bà thốt lên - Vậy mà ta đâu có muốn điều dở cho nó.
Nó rút thư ra là nó tới số rồi đó. Này! Ông de Nancey.
Giọng nói run lên của Thái hậu truyền qua phòng khách tới tận tiền phòng,
nơi viên chỉ huy vệ binh đang chờ.
Ông de Nancey lao vào:
- Thưa, lệnh bà truyền gì?
- Ông ở ngoài tiền phòng phải không?