trong Louvre và chỉ một lời đồn đại này thôi cũng đủ khiến Henri cảnh
giác.
Ấy thế mà Catherine cần có bức thư, bởi đó là thư của ông de Mouy gửi
cho vua Navarre, một bức thư được gửi gắm kỹ lưỡng đến thế chắc phải
chứa đựng cả một âm mưu.
Và bà lại cài chiếc ghim vào chỗ cũ.
"Không, không được - bà tự nhủ - Vũ lực chẳng phải là thượng sách.
Nhưng để có được bức thư… Tuy nhiên có thể không đáng giá đến thế - Bà
vừa lầm bầm vừa cau mày và thì thầm khe khẽ đến nỗi chính bà cũng khó
nghe rõ được lời mình - Mà khỉ thật, không phải lỗi tại ta, tại nó đấy chứ.
Tại sao cái thằng ăn cướp oắt con ấy không đặt thư vào chỗ nó phải đặt. Ta
cần bức thư ấy".
Lúc đó Orthon bước vào.
Chắc là trên mặt Catherine có nét gì dữ tợn khiến cậu bé tái người đi và
dừng lại trên ngưỡng cửa. Cậu còn trẻ quá nên không thể hoàn toàn làm
chủ được mình.
- Tâu lệnh bà - Cậu nói - Người đã hạ cố cho đòi hạ thần lại Hạ thần có thể
làm gì để đẹp lòng Người?
Gương mặt Catherine rạng rỡ hẳn lên tựa như thể một tia nắng mặt trời làm
nó sáng bứng lên.
- Con ạ, ta cho gọi con lại vì dung nhan con khiến ta vừa ý và sau khi đã
hứa sẽ tác thành cho con, ta muốn giữ lời ngay lập tức. Người đời thường
hay bảo các bà hoàng chúng ta có tính hay quên. Không phải lòng chúng ta
quên mà là đầu óc chúng ta bận rộn với những việc lớn nên hay sao lãng đi.
Ta nhớ ra rằng các bậc vua chúa nắm trong tay vận mệnh của mọi người, vì
thế nên ta cho đòi con lại. Nào con hãy đi theo ta.
Ông de Nancey cứ tưởng thật nhìn cảnh Catherine tỏ ra hiền hậu với vẻ hết
sức ngạc nhiên.
- Con có biết đi ngựa không? - Catherine hỏi.
- Tâu lệnh bà, có ạ.
- Vậy thì về phòng làm việc của ta. Ta sẽ trao cho con một bức thư để con
đem đến Saint-Germain.