- Thần xin tùy lệnh của lệnh bà.
- Nancey, ông cho chuẩn bị cho chú bé này một con ngựa.
Ông de Nancey biến đi.
- Đi thôi con - Catherine nói.
Rồi bà đi trước, Orthon theo sau.
Thái hậu xuống một tầng gác, đi vào hành lang nơi có khu phòng của quận
công d Alençon và cung riêng của đức vua, bà tới chiếc cầu thang xoay,
xuống một tầng nữa, mở một cánh cửa thông với một đường hành lang
chạy vòng quanh mà chỉ có nhà vua và bà ta có chìa khoá. Bà để Orthon
vào rồi đóng cửa lại. Đường hành lang này chạy vòng như một bức tường
thành chắn giữa một số khu trong các cung của nhà vua và Thái hậu. Cũng
giống như đường hành lang ở lâu đài Saint-Ange tại Rome và ở lâu đài Pitti
tại Florence, đây là chỗ ẩn nấp khi có biến.
Sau khi đóng cửa lại, Catherine và cậu bé bị khép vào trong dãy hành lang
tối tăm. Cả hai người đi chừng vài mươi bước, Thái hậu đi trước, Orthon
theo sau.
Đột nhiên Catherine quay lại, và Orthon nhìn thấy trên mặt bà đúng cái vẻ
dữ tợn mà cậu vừa thấy cách đó mươi phút.
Mắt bà tròn xoe như mắt mèo hay mắt báo, dường như phát lửa trong bóng
tối.
- Đứng lại! - Bà nói.
Orthon cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền qua vai: sự lạnh lẽo chết chóc như
băng giá tỏa ra từ mái vòm rầm nhà có vẻ âm thầm như một nấm mồ, ánh
mắt Catherine nhọn sắc xuyên vào lồng ngực cậu.
Orthon run rẩy lùi lại nép vào tường.
- Bức thư mà mi phải trao cho đức vua Navarre đâu?
- Thư nào ạ? - Orthon ấp úng.
- Bức thư mà nếu không đưa được cho hắn thì mi phải nhét vào sau tấm
gương ấy?
- Tâu lệnh bà, thần ấy ạ? - Orthon nói - Thần thật chưa hiểu ý lệnh bà nói
gì?
- Bức thư mà de Mouy trao cho mi cách đây một tiếng đồng hồ đằng sau