- A, đúng vậy - Cậu bé vừa kêu lên vừa chạy lao ra cửa.
Nhưng Orthon vừa bước dược chừng ba bước thì sàn nhà thụt xuống dưới
chân cậu. Cậu lảo đảo, dang tay ra, thốt lên một tiếng kêu kinh hãi và chìm
nghỉm rơi vào trong hầm quên lãng(1) của Louvre mà Catherine vừa bấm
lò xo để mở hầm.
"Đấy - Thái hậu lẩm bẩm - Cái thằng ương ngạnh nay lại bắt mình phải
xuống đến trăm năm mươi bậc thang đây".
Bà trở về cung, thắp một ngọn đèn nhỏ, rồi quay lại hành lang, đặt lại lò xo
mở cửa một chiếc cầu thang xoáy trôn ốc dường như dẫn vào trong lòng đất
sâu thẳm. Bị cơn khao khát tò mò, biểu hiện của lòng căm thù nơi bà thúc
giục, Catherine lần tới một tấm cửa sắt mở từ phía ngoài và thông vào đáy
sâu của hầm quên lãng.
Thân thể nhừ nát đẫm máu sau cú rơi từ trên trăm bộ, cậu bé Orthon tội
nghiệp nằm đó, vẫn còn thoi thóp.
Người ta nghe thấy tiếng nước sông Seine chảy sau bức tường dày, một
mạch nước ngầm dẫn tới tận chân thang.
Catherine bước vào chiếc hố ẩm ướt và nặc mùi tanh tưởi phát buồn nôn.
Từ khi tồn tại đến nay chắc nó đã chứng kiến biết bao cuộc rơi như vừa rồi.
Bà lục tìm trên xác người, lấy bức thư và sau khi kiểm tra lại để tin chắc đó
chính là bức thư bà cần, bà lấy chân đẩy xác, đưa ngón tay cái ấn một chiếc
lò xo đáy hầm nghiêng một bên, cái xác trượt đi dưới sức nặng của chính
mình, và biến mất về phía dòng sông.
Thái hậu đóng cửa lại, quay trở lên. Bà vào phòng làm việc và đọc bức thư:
"Tối nay, đến quán Tinh tú, phố Arbre sec vào lúc mười giờ. Nếu đến, xin
đừng trả lời, nếu không đến, hãy bảo người cầm thư ra KHÔNG.
De Mouy de Saint-Phale"
Khi đọc bức thư, Catherine chỉ cười mỉm, bà nghĩ tới thắng lợi mà bà sắp
giành được và hoàn toàn quên hẳn cái giá bà đã phải trả.
Vả lại Orthon là cái gì? Một trái tim trung thành, một tấm lòng tận tuy, một
cậu bé xinh đẹp: chỉ thế thôi.
Độc giả hẳn cũng nghĩ rằng điều đó không bao giờ có thể làm nghiêng ngả
cái cán cân lạnh lùng đang đi đến vận mệnh của các vương quốc.