Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 53
Actéon
Còn lại một mình Charles ngạc nhiên khi không thấy cả hai kẻ hầu trung tín
của mình xuất hiện, đó là nhũ mẫu Madeleine và con chó săn Actéon .
"Nhũ mẫu chắc đi hát vài bài kinh ở nhà một người quen Tân giáo nào đấy,
còn Actéon chắc vẫn dỗi mình vì ngọn roi sáng nay". - Charles tự nhủ.
Charles cầm một cây nến và đi qua phòng nhũ mẫu, nhũ mẫu không có nhà.
Chúng ta còn nhớ là một cửa khu phòng của Madeleine thông với phòng vũ
khí. Charles tiến về phòng đó. Nhưng lúc đang đi thì một cơn đau như
những cơn ông đã đột ngột cảm thấy bị xâm chiếm lấy ông. Nhà vua đau
đớn như bị người cầm thanh sắt nung đỏ moi bới trong gan ruột. Một cơn
khát cháy cổ giày vò ông, thấy trên bàn có một tách sữa, ông uống ừng ực
một hơi và cảm thấy hơi đỡ.
Ông bèn cầm lại cây nến để trên một chiếc bàn và bước vào phòng vũ khí.
Ông ngạc nhiên không thấy Actéon ra đón. Ai nhốt nó lại chăng? Nếu vậy
nó chắc đã cảm thấy chủ đi săn về và phải gầm lên. Charles gọi, huýt sáo,
chẳng có gì hết.
Ông bước thêm bốn bước. Ánh sáng cây nến rọi đến tận góc phòng và ông
thấy trong góc đó một khối gì nằm bất động trên sàn.
- Này! Actéon ! Ê này! - Charles gọi.
Và lại huýt sáo.
Con chó không động đậy.
Charles chạy tới bên con chó và chạm vào nó: con vật tội nghiệp đã cứng
đờ và lạnh ngắt. Từ cái mõm rúm ró vì đau đớn, vài giọt mật rơi rớt ra hoà
lẫn với bọt mép sủi lên lẫn với máu. Con chó tìm thấy trong phòng một
chiếc mũ nhỏ của chủ và để đầu tựa trên cái vật mà nó coi như đại diện cho
một người bạn ấy mà chết
Cảnh đó khiến Charles quên đi những nỗi đau của chính mình và trả lại
nghị lực cho ông. Cơn giận sôi lên trong huyết quản Charles, ông muốn hét