đó tôi cho phép ông được nói chuyện với bạn ông. Nếu ông không trao cho
tôi thì quan chủ thành đã lấy đi mất cùng ba trăm écus kia rồi và lương tâm
tôi sẽ không cho phép tôi giúp các ông việc gì nữa cả. Nhưng vì tôi đã được
trả tiền trước, tôi đã hứa là cho ông gặp bạn ông… đi nào… người tử tế chỉ
có lời hứa là quý… Tuy nhiên nếu có thể được thì xin các ông đừng nói
chuyện chính trị, thế là tốt cho cả hai đằng.
De Mole ra khỏi phòng và thấy trước mình là Coconnas đang xoạc cẳng
bước trên những tấm lát sàn của căn phòng giữa.
Hai người bạn ôm chầm lấy nhau.
Viên giữ cửa làm bộ chùi khóe mắt và đi ra để canh cho hai người tù hay
đúng hơn cũng là để canh cho chính y.
- A! Cậu đây rồi! - Coconnas kêu - Thế nào, cái thằng cha chủ pháo đài ghê
tởm ấy đã tới thăm cậu rồi đấy à?
- Mình đoán hắn cũng thăm cậu rồi.
- Thế hắn lấy hết của cậu à?
- Cậu thì chắc cũng thế chứ gì.
- Ôi, mình thì chẳng có gì, mỗi một cái nhẫn của Henriette.
- Thế còn tiền mặt thì sao?
- Có gì thì mình đã cho hết cái lão giữ cửa tốt bụng kia để hắn cho chúng
mình gặp nhau.
- Á à! Hình như hắn xơi cả hai đằng thì phải.
- Cậu cũng trả cho lão à?
- Mình cho hắn một trăm écus.
- Người giữ cho chúng mình là đồ khốn kiếp thì càng tốt chứ sao.
- Đúng thế, với tiền ta muốn làm gì cũng được, và cũng phải hy vọng là tiền
thì chúng mình không thiếu.
- Bây giờ cậu đã hiểu ra chuyện gì xảy đến với chúng mình chưa?
- Rõ quá… Chúng ta đã bị phản.
- Chính bởi cái thằng quận công đáng ghét ấy. Mình muốn vặn cổ hắn là có
lý lắm.
- Cậu nghĩ chuyện chúng mình có nghiêm trọng lắm không?
- Mình sợ rằng có đấy.