và tôi cũng đang trong tù.
- Cần phải biết chịu đựng để phục vụ đức vua.
- Hoá ra là những người lương thiện cướp của trên Cầu Mới cũng là phục
vụ đức vua như ông đấy? Mẹ kiếp? Tôi bất công thật, thưa ông, vì cho tới
nay tôi vẫn cứ tưởng họ là đồ kẻ cướp.
- Thưa ông, xin chào ông - Beaulieu nói - Lính! Nhốt ông đây lại.
Viên chủ thành bỏ đi mang theo chiếc nhẫn của Coconnas.
Đó là một chiếc nhẫn khảm ngọc bích tuyệt đẹp của phu nhân de Nervers
tặng chàng để nhắc chàng nhớ tới màu mắt nàng.
- Tới người kia! - Chủ pháo đài phán.
Họ đi qua buồng trong và cái trò ba cánh cửa, sáu ổ khoá với chín ổ chốt lại
tái diễn.
Cánh cửa cuối cùng mở ra và một tiếng thở dài là tiếng động đầu tiên vọng
tới những người khách.
Căn phòng nom còn ảm đạm hơn cả phòng ông Beaulieu vừa ra khỏi. Bốn
lỗ châu mai và hẹp trong to ngoài nhỏ soi sáng lờ mờ cho cái nơi ở đáng
buồn này. Hơn nữa, những song sắt được lồng chéo một cách khá nghệ
thuật để tầm nhìn luôn bị ngăn chặn bởi một đường mờ đục, và tù nhân
thậm chí còn không thể nhìn thấy trời qua lô châu mai.
Những đường xây kiến trúc vòng cung xuất phát từ mỗi góc phòng, tụ lại
giữa trần và uốn ra thành hình hoa thị. - De Mole ngồi trong góc, mặc dù có
khách nhưng chàng vẫn ngồi yên tựa như không nghe thấy gì.
Viên chủ thành đứng dừng trên ngưỡng cửa và nhìn người tù một lúc.
Chàng vẫn ngồi gục đầu vào tay, bất động.
- Chào ông, ông De Mole - Beaulieu cất tiếng.
Chàng trai từ từ ngẩng đầu lên.
- Chào ông - Chàng đáp.
- Thưa ông, tôi đến để khám xét ông - Viên chủ pháo đài thông báo.
- Ích gì - De Mole đáp - Tôi sẽ giao tất cả những gì tôi có cho ông.
- Ông có những gì?
- Khoảng ba trăm écus, đồ trang sức và nhẫn.
- Xin ông đưa đây.