Và ông trở nên trầm tư hơn nữa, cái phòng số 1 này khiến ông tò mò ra
mặt. về phần còn lại, viên chủ pháo đài cũng vẫn không từ bỏ thái độ lịch
sự ban đầu. Với hàng ngàn những lời hoa mỹ cẩn thận ông sắp xếp cho
Henri trong phòng, ra sức xin lỗi về những tiện nghi mà nhà vua có thể thấy
còn thiếu, đặt hai lính gác ở cửa và đi ra.
- Bây giờ đến những người kia - Beaulieu nói với viên giữ cửa xếp nhà
ngục.
Viên giữ cửa đi trước. Họ lại quay ngược lại đường cũ, qua phòng tội hình,
hành lang, tới cầu thang, và theo người dẫn đường, ông de Beaulieu leo
thêm ba tầng gác nữa.
Lên tới tầng thứ ba, gộp cả với tầng thứ nhất nữa là bốn tầng, người giữ cửa
lần lượt mở ba cánh cửa được trang trí mỗi cửa bằng hai ổ khoá và ba ổ
chốt to tướng.
Ông ta vừa chạm vào cánh cửa thứ ba thì có giọng nói vui vẻ kêu lên:
- Ê này! Mẹ kiếp! Mở cửa ra, dù chỉ để cho không khí chui vào thôi cũng
được. Lò nhà các anh nóng đến chết ngạt được.
Nghe câu rủa quen thuộc chắc bạn đọc đã nhận ra Coconnas, chàng chỉ
nhảy một bước là đã tới bên cửa.
- Chờ tí đã, thưa ông quý tộc - Viên giữ cửa nói - Tôi đến không phải để thả
ông ra mà là để vào và có ngài chủ pháo đài theo tôi.
- Quan chủ pháo đài! - Coconnas thốt lên - Thế ông ta đến làm gì?
- Đến để thăm ông.
- Thật vinh dự quá, xin hoan nghênh ông chủ pháo đài.
Ông Beaulieu bước vào thật và dẹp ngay nụ cười thân mật của Coconnas
bằng một trò lịch sự lạnh lùng của riêng các viên chủ thành, các viên coi
ngục và đao phủ.
- Thưa ông, ông có tiền không? - Ông ta hỏi tù nhân.
- Tôi ấy à? - Coconnas đáp - Không có một xu.
- Ông có đồ trang sức không?
- Tôi có một cái nhẫn.
- Xin ông vui lòng cho tôi được khám người.
- Mẹ kiếp! - Coconnas đỏ mặt lên vì tức - Ông thật may là đang ở trong tù