- Đây! - De Mole lục túi, tháo hết nhẫn ở ngón tay và gỡ chiếc ghim cài
trên mũ.
- Ông không còn gì nữa à?
- Tôi nghĩ là không.
- Thế cái sợi dây lụa ở cổ ông kia đeo cái gì vậy?
- Thưa ông, đây không phải là đồ vàng bạc mà là một thành tích.
- Đưa đây.
- Sao? Ông đòi như vậy à?
- Tôi được lệnh chỉ để lại quần áo cho ông thôi. Thành tích không phải là
quần áo.
De Mole phác một cử chỉ tức giận. Ở một sự bình tĩnh tuy đau đớn mà đàng
hoàng khiến chàng nổi bật lên, nỗi tức giận đó dường như còn đáng sợ hơn
đối với những người vẫn quen với những tình cảm mạnh. Nhưng chàng lại
bình tĩnh ngay và nói:
- Thôi được, thưa ông, ông sẽ được nhìn thấy cái mà ông yêu cầu. Chàng
quay mặt đi như để tiến lại gần phía ánh sáng và rút cái thành tích giả mạo
đó ra. Thành tích đó chẳng phải là cái gì khác ngoài một chiếc mề đay
trong có một bức chân dung mà chàng rút ra và đưa lên môi. Sau khi đã
hôn bức chân dung nhiều lần, chàng giả vờ đánh rơi xuống đất và dằn mạnh
gót giày lên trên khiến nó vỡ tan thành ngàn mảnh.
- Kìa ông!… - Viên chủ pháo đài thốt lên.
Và y cúi xuống xem có thể vớt vát lại được cái vật bí ẩn mà De Mole đã
muốn giấu y ấy. Nhưng bức hình nhỏ đã bị nghiền ra như cám.
- Nhà vua muốn có vật trang sức này - De Mole nói - Nhưng Người không
có quyền gì đối với bức chân dung mà tấm mề đay chứa đựng. Giờ thì mể
đay đây, ông có thể cầm lấy.
- Thưa ông - Beaulieu đáp - Tôi sẽ khiếu nại tới đức vua.
Và không chào từ biệt người tù lấy một lời, y bước ra cáu kỉnh đến nỗi để
mặc cho viên giữ cửa đóng các cửa lại mà không cần có ý chứng kiến.
Người coi ngục bước mấy bước như định đi rồi khi thấy ông de Beaulieu đã
bước xuống những bậc thang đầu tiên, anh ta quay lại nói:
- Thưa ông thật may là tôi đã đề nghị ông trao ngay cho tôi trăm écus nhờ