- Không, nhưng ông gia sư của tôi biết và ông ta đã dặn kỹ tôi rằng khi tới
triều đình cần phải nói nhiều về đạo đức.
Ông ta bảo rằng thế là hợp gu lắm. Vì thế, tôi báo trước với ông rằng về
mặt này tôi được trang bị đầy đủ lắm. À mà này, ông có thấy đói không?
- Không.
- Thế mà hình như ban nãy tôi thấy ông có vẻ thiết tha đến con gà xiên
nướng ở quán Tinh tú lắm. Tôi đang chết đói lả người ra đây.
- Này ông de Coconas, đây là dịp tốt để sử dụng các luận cứ của ông về đạo
đức và chứng minh lòng khâm phục của ông đối với Plustarque vì nhà văn
vĩ đại ấy đã nói ở một đoạn nào đó rằng:
"Rèn luyện tâm hồn trong thương đau và dạ dày trong can đói là điều tốt".
- Ái chà! Ông biết tiếng Hylạp đấy à?- Coconas kinh ngạc kêu lên.
- Vâng - De Mole trả lời - Ông gia sư của tôi đã dạy cho tôi.
- Mẹ kiếp! Bá tước ạ. Cơ đồ của ông được đảm bảo rồi đầy. Ông sẽ làm thơ
với đức vua Charle, và nói tiếng Hylạp với hoàng hậu Marguerite.
- Không kể là - De Mole vừa cưởi vừa nói - Tôi có thể nói tiếng Gascon với
đức vua Navarre.
Lúc đó, lối đi ăn thông ra khu phòng của nhà vua mở ra, có tiếng bước chân
và người ta nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người đang tiến lại. Bóng
người đó dần dần rõ nét. Đó là ông de Besme. Ông ta ví mũi vào nhìn hai
người để nhận ra người của mình và ra hiệu cho Coconas đi theo ông ta.
Coconas đưa tay chào De Mole.
De Besme dẫn Coconas tới đầu kia gian phòng mở một cánh cửa và đứng
cùng với chàng trên bậc đầu tiên của một cầu thang.
Tới đó, ông ta dừng lại, nhìn khắp xung quanh, trên dưới rồi nói:
- Ông de Coconas, ông trọ ở đâu?
- Ở quán Tinh tú, phố Arbre sec.
- Được, được, gần đây lắm… Ông về ngay đi nhé và đêm nay… Ông ta lại
nhìn quanh.
- Thế nào, đêm nay thì sao? Coconas hỏi.
- Thế này, đêm nay, ông quay trở lại đây với một chữ thập trắng trên mũ.
Khẩu lệnh là Guise. Suỵt, kín miệng đấy.