là Coconas đang an toạ trước một dĩa trứng chiên mỡ kếch sù.
- Ố, ồ - Coconas vừa nói vừa phá lên cười - Hình như ông cũng chẳng ăn
tối ở chỗ đức vua Navarre nhiều gì hơn tôi dùng bữa ăn ở nơi ông de Guise
nhỉ.
- Xin thề là không.
- Thế ông đã thấy đói chưa?
- Tôi tin là có.
- Còn Plustarque thì sao?
- Bá tước ạ - De Mole vừa nói vừa cưới - Trong một đoạn khác của
Plustarque đã nói "kẻ có phải chia xẻ cho người không" Vì lòng ngưỡng mộ
Plustarque, ông có vui lòng chia sẻ đã trứng chiên với tôi không, chúng ta
sẽ bàn về đạo đức trong khi ăn?
- Ôi thôi thôi! - Coconas nói - Bàn về đạo đức chỉ tốt khi chúng ta ở
Louvre, chúng ta sợ bị nghe trộm và chúng ta đói mềm. Thôi ông ngồi
xuống đi và xin mời!
- Này tôi thấy là hình như số mệnh cứ nhất định gắn bó chúng ta lại. Ông
ngủ đây đêm nay chứ?
- Tôi cũng chẳng biết.
- Tôi cũng thế.
- Dẫu vậy, tôi vẫn biết là đêm nay tôi ở đâu?
- Đâu vậy?
- Ông ở đâu thì tôi ở đấy. Chẳng trượt đi đâu được.
Cả hai cùng cười và đánh chén thật cẩn thận món trứng chiên của bác chủ
quán La Hurière.
Chú thích:
(1) Plustarque là nhà văn Hylạp.