tôi sẽ dẫn ông đi.
Nói xong, Marguerite tiếp tục bước. De Mole đứng dẹp vào sát tường,
nhưng lối đi chật quá và khung lồng váy dài của hoàng hậu quá rộng đến
nỗi váy bằng lụa của nàng chạm lưới qua quần áo chàng trai để lại mùi
hương ngọt ngào toả ra trên lối nàng qua.
De Mole run lên toàn thân. Cảm thấy mình sắp ngã, chàng phải tựa vào
tường.
Marguerite biến đi như một ảo ảnh.
- Thưa ông, ta đi thôi chứ ạ,? – Người hầu có nhiệm vụ dẫn De Mole tới
tầng sảnh dưới nhà.
- À, vâng, vâng - De Mole đang say đắm trong lòng, thốt lên.
Chàng thấy người hầu trẻ chỉ vào lối mà Marguerite vừa đi qua và hy vọng
rằng nếu nhanh chân, chàng có thể lại nhìn thấy nàng.
Quả thật tới đầu cầu thang chàng nhìn thấy nàng ở tầng dưới và vì hoặc tình
cờ hoặc vì tiếng chân chàng vọng tới tận chỗ nàng, Marguerite ngẩng đầu
lên, thế là chàng được nhìn nàng thêm một lần nữa.
- Ôi! - Chàng vừa đi theo người hầu vừa nói - Nàng chẳng phải là người
trần tục mà là một nữ thần, đến cả thần Vệ Nữ cũng chưa chắc sánh kịp
nàng.
- Gì vậy, thưa ông? - Người hầu không rõ chàng lẩm bẩm điều gì, bèn hỏi.
- Tôi đây! - De Mole vội vã đáp - Xin lối, không có gì cả, tôi đây.
Họ cùng xuống tầng dưới, qua một cửa rồi đến một cửa tiếp theo. Đến đó
họ dừng lại trên ngưỡng cửa. Người hầu nói:
- Đây là nơi ông phải ngồi chờ.
De Mole bước vào gian phòng lớn và cánh cửa khép lại sau lưng chàng.
Trong gian phòng, chỉ có duy nhất một nhà quý tộc đang đi đi lại lại có vẻ
sốt ruột chờ đợi ai.
Những mảng tối đổ dài từ những vòm trần xuống khiến cho hai người chỉ
cách nhau vài chục bước chân cũng không nhìn rõ nhau. De Mole xích lại
gần:
- Chúa tha tội cho con - Chàng lẩm bẩm khi chỉ còn cách nhà quý tộc kia có
vài bước - Mình lại gặp bá tước de Coconas ở đây rồi.