"Ai đã nói với mình về các nghi thức nghiêm ngặt đến thế ấy nhỉ? - Chàng
nghĩ - Chứ mình thấy người ta có thể đi qua đi lại trong lâu đài này cứ như
trên khu công cộng vậy".
Chàng lại gọi tiếp nhưng cũng chẳng ăn thua gì hơn lần trước.
"Thôi ta cứ đi thẳng vậy - Chàng nghĩ - Rốt cuộc thì cũng phải gặp một
người nào chứ".
Chàng tiến theo hành lang, càng vào sâu càng thấy tò mò.
Đột nhiên cánh cửa phía đối diện với cửa mà chàng đi vào mở ra, hai người
hầu cầm hai giá đèn sáp xuất hiện. Họ soi đường cho một người đàn bà tầm
vóc cao lớn, dáng đường bệ và có một vẻ đẹp chim sa cá lặn.
Ánh sáng chiếu rọi làm De Mole đứng lặng. Người đàn bà cũng dừng lại
nhìn De Mole.
- Thưa ông, ông cần gì vậy? - Nàng hỏi chàng trai bằng một giọng thánh
thót như một điệu nhạc bên tai chàng.
- Ô thưa bà - De Mole vừa nói vừa nhìn xuống - Xin bà thứ lỗi, tôi vừa mới
rời khỏi ông de Mouy de Saint Phale, người đã có lòng dẫn tôi tới tận đây,
để tìm đức vua Navarre.
- Hoàng thượng không có ở đây, thưa ông. Tôi tin là ông ta đang ở chỗ ông
anh vợ. Thế nhưng vì ông ta đi vắng nên liệu ông có thể nói với hoàng hậu
được không…
- Vâng, chắc là được, thưa bà - De Mole nói tiếp - Nếu như có ai rộng lòng
dẫn tôi tới chỗ Người.
- Thưa ông, ông đã gặp rồi đấy!
- Sao cơ! - De Mole kêu lên.
- Tôi là hoàng hậu Navarre - Marguerite trả lời.
De Mole có một cử chỉ quá bất ngờ vì kinh ngạc và sợ hãi khiến hoàng hậu
mỉm cười.
- Thưa ông, xin ông nói nhanh - Nàng nói
- Vì người ta đang chờ tôi ở chỗ Hoàng thái hậu.
- Ôi thưa lệnh bà, nếu Người đang rất vội thì xin cho phép tôi được lui, vì
tôi không thể nói với Người trong lúc này được.
Tôi không thể tập trung ý nghĩ của mình, tôi hoa mắt khi nhìn thấy lệnh bà.