Thịnh hội du ngoạn lớn vậy trừ một vài quy củ nghiêm cẩn gò bó lúc
bái kiến Đế Quân, thời gian còn dư lại ngược lại khiến người ta nhẹ nhõm
vui vẻ không tưởng được, nhất là người trẻ tuổi, náo nhiệt thành một đoàn.
Đế Quân cực kỳ vui mừng, hạ chỉ, con mồi của người nào nhiều nhất, trẫm
nhất định ban thưởng long trọng.
Hai chữ “Long trọng” khiến vương tôn quý tộc đều chà sát tay, La
Trường Khanh chắp tay cười một tiếng, thật ra thì căn bản không có lo
lắng, hắn vẫn luôn là người mạnh nhất.
Thần Quang thầm nghĩ giải thưởng này đến tột cùng là cái gì? Ánh
mắt lặng lẽ liếc về nữ nhân có tư thế khuynh thành bên cạnh Đế Quân, đây
chính là Hiền phi, đẹp vô cùng quyến rũ vô cùng, quả nhiên không phụ hai
chữ Yêu Cơ. Như vậy ban thưởng này nhất định cũng là nàng thổi gió bên
gối vì đệ đệ. Nghĩ đến chỗ này, Thần Quang dừng lại, ước chừng hiểu ra,
cảm thấy Triêu Mặc cầm lấy tay nàng càng chặt.
Chẳng lẽ Đế Quân hạ chiếu ban Diệu Đảm cho La Trường Khanh!
Đáp án không cần nói cũng biết.
Tuy nói quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng lần Triêu Mặc cầu
hôn đó dù sao cũng là Đế Quân bị hắn dây dưa phiền, Diệu gia cũng thuận
tiện nửa thật nửa giả nói ra. Hôm nay Diệu gia đi theo La hữu tướng, tự
nhiên không nhận nợ, Đế Quân thuận nước đẩy thuyền giả bộ hồ đồ, đến
lúc đó Triêu Mặc trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Tất cả tùy tùng vương phủ đã dựng tốt lều cho chủ tử, Triêu Mặc bắt
tay Thần Quang bái biệt mọi người, vội vã rời đi, có người bắt đầu bàn luận
xôn xao.
“Mấy ngày không gặp đã cao không ít.”
“Trước kia hắn rất lùn sao?”