trong cuộc đời của nữ nhân, nàng rất thông minh, đã hiểu bây giờ còn có
thể lấy được sự quan tâm mến yêu của hắn đã là ân đức lớn lai. Tương lai
cho dù không cho nàng danh phận, nàng cũng không thể có câu oán hận.
Người thông minh lanh lợi như vậy đã bắt đầu nịnh hót làm mai mối
cho hắn và Diệu Đảm, Triêu Mặc cười như không cười.
Vèo một tiếng, có phi tiêu bay đến bàn gỗ kế tay Thần Quang, nàng
vội vàng rút tay về, phi tiêu trói thư, Triêu Mặc vội vàng mở ra, là Diệu
Đảm viết.
Tối nay giờ Tý, Đỗ Quyên tự, chỗ rêu xanh sâu, yên chờ lang quân.
Hai chữ langbquân này cũng chỉ có Diệu Đảm mới gọi, Thần Quang
liếc mắt nhìn, mềm mại nói, “Điện hạ mang theo Quang nhi du ngoạn khắp
nơi, sẽ không ai hoài nghi gì.”
“Người đầu nhỏ luôn phản ứng rất nhanh.”
Đúng nha, có ai sẽ hoài nghi nam nhân dẫn nữ nhân của mình tới du
ngoạn lại thật ra đang hẹn hò với tình nhân đây? Hắn chỉ cần mang theo
nàng, là có thể yên tâm ngắm hoa ngắm trăng với Diệu Đảm, một khi có
người phát hiện, cũng có thể kéo tay của nàng, trong mắt người ngoài, đây
là trượng phu và thiếp thất...
Thần Quang cười nhạt, thì ra hắn đã sớm đoán chắc, cho nên mới sảng
khoái dẫn nàng ra như vậy, mặc dù chịu được lửa giận bị người cười nhạo,
cũng muốn ân ái không rời. Không trách được khoảnh khắc Diệu Đảm phát
hiện nàng lại cười rất là hài lòng, không hề ghen tức như ngày thường.
Rốt cuộc chờ đến buổi tối, mọi người rối rít lấy ra con mồi của mình
hiến tặng cho Đế Quân, tranh công lĩnh phần thưởng, Trường Khanh trừ hai
con hươu sao, còn có một con gấu đen, một mũi tên trúng tim, đoán chừng
gấu đen cả cơ hội hừ ra cũng không ccó, Đế Quân than thở không ngừng.