Ngược lại tiểu công chúa sáu tuổi không ngừng quấn Trường Khanh
muốn hắn bắt con sóc chuột, nghe nói đặc biệt đáng yêu. Trường Khanh nói
đùa, không cho. Tiểu công chúa không thuận theo: không cho Bổn cung,
chẳng lẽ muốn cho cô nương xinh đẹp nhà nào. Mọi người cười ha ha. Ánh
mắt La Trường Khanh nhàn nhạt rơi vào trên người Thính Tuyết không nói
tiếng nào trong góc, hôm nay chắc nàng bị lời đồn làm mệt mỏi rồi.
Từng đống lửa thiêu đốt, cung nữ xinh đẹp múa lên, sáo trúc dễ nghe,
nước lượn mây trôi, Triêu Mặc giống như tất cả con nhà giàu kéo tay nữ
nhân của mình lẳng lặng tản bộ dưới ánh 1trăng.
Nàng đã tới Tiềm Long cốc một lần, lúc đó chơi thật là vui, chưa bao
giờ từng chú ý lại còn có Đỗ Quyên tự hoang vu như thế, chỉ cung phụng
thần, cả hòa thượng cũng không có.
Leo lên một bậc thang cuối cùng, nàng dừng bước lại, đưa mắt nhìn
Triêu Mặc cũng không quay đầu lại bước vào, lặng lẽ khép lại cửa chính.
Chim bói cá mập trong lồng tre uỵch một tiếng, tựa hồ muốn khiến nàng
chú ý, nàng dứt khoát ngồi ở trên bậc thang, nhổ cỏ xanh cho nó ăn, thưởng
thức bộ dáng tức giận của nó.
Triêu Mặc nói, một khi có người tới đây, liền thả chim bói cá mập ra.
Nếu có người hỏi nàng vì sao ngồi một mình nơi này, thì nói chọc điện
hạ không vui, bị phạt ở chỗ này suy nghĩ.
Bốn phía an tĩnh cực kỳ, hỉ còn tiếng hít thở của mình nàng, còn có
tiếng kêu vang hơi yếu của côn trùng, Thần Quang ngẩng đầu nhìn trăng,
bầu trời đêm đen tối chợt nổi lên vô số pháo hoa diễm lệ, làm tròng mắt
nàng sáng lên, lại không tự nhủ đứng lên, si ngốc nhìn.
Khoác một cái áo tránh gió lạnh, Thần Quang nỉ non trong lòng, đây
coi là cái gì, phụ thân còn có thể làm pháo hoa có tên nàng... Lời này hơi có
chút không ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh (ghen tỵ), tròng mắt