“Quả thực là vừa gầy lại lùn, chân cũng yếu, thật không nhìn ra cũng
biết chơi nữ nhân, trước đó vài ngày còn đi dạo Túy Yên lâu.”
“Người ngốc có phúc ngốc, nghe nói vị trắc phi nương nương này hết
sức hiền huệ, trên dưới trong phủ khen không dứt miệng. Nự nhân tốt như
vậy thật là đáng tiếc!”
“Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc là giày rách La tam công tử từng mang...”
Mọi người che miệng cười trộm.
Thần Quang khẽ nắm chặt lòng bàn tay, Triêu Mặc nghe.
Đêm qua, nhịp tim nàng như sấm, tâm thần bất an chờ hắn ngủ say
mới lấy bình nhỏ cất giấu thời thời khắc khắc trong gối nằm ra, còn chưa
rải máu xuống đã bị Triêu Mặc hung hăng nắm, nàng cả kinh thất sắc, cho
là chạy trời không khỏi nắng, một giây kế tiếp chỉ thấy hắn đánh bay bình,
thân bình rơi xuống đất, văng lên bọt máu, hắn không có nói chuyện, lật
người tiếp tục ngủ. Ra trải giường trắng noãn vẫn trắng noãn, chưa từng có
máu đỏ.
Thần Quang tái mặt ngồi cả đêm, thì ra hắn sớm đã biết rõ. Sau tất cả
như thường, hắn không hề không đề cập tới chuyện này, nam nhân này đến
tột cùng dùng bao nhiêu mạnh mẽ đè xuống sỉ nhục như thế, trong lòng hắn
có hận không? Hận nàng hay là hận La Trường Khanh?
“Điện hạ, nô tì mới vừa thấy Quận chúa thỉnh thoảng nhìn qua bên
này, nói vậy người trong lòng nàng vẫn còn là điện hạ, thật lòng yêu nhau
như thế, ngay cả là Đế Quân cũng không cách nào chia rẽ.”
“...” Sắc mặt của Quang nhi hơi tái nhợt, đại khái là bị đám kia xuyên
tạc sợ, dù sao hai chữ “Giày rách” giống như một vết bẩn không thể nào tẩy