thân cận với nàng như vậy:
“Thần Quang, Thần Quang... Hắn nói hắn không có yêu ta... Hắn yêu,
yêu, người yêu là...”
Là ai đã không quan trọng.
Dung Dung cãi với nàng cả đời quay đầu lại cũng chẳng qua thê thê
thảm thảm công dã tràng.
Đứt quãng gọi hai tiếng thì đã tắt hơi.
Nhẹ nhàng bịt kín mắt đẹp không cam lòng của Dung Dung, Thần
Quang biết lời nàng muốn nói, hiểu rõ hối hận của nàng lúc đó.
Thiếu niên binh sĩ xuất hiện ở trong sinh mệnh họ, mặt mày phong hoa
tuyệt đại loáng thoáng hiện lên, hắn dùng một đao dịu dàng phá hủy Dung
Dung cũng phá chủy nàng. Một khắc kia nàng mới phát giác cả đời phụ
thân đại nhân chỉ dự liệu sai một chuyện, đó chính là tình yêu.
Ai nói nam nhân chỉ biết yêu một nữ nhân? Người nào còn nói nhân
gian tồn tại một đời một kiếp một đôi người?
Thật ra thì, những thứ này đều chỉ là văn vẻ hoa mỹ trên những giá
sách khiến nàng ước mơ thôi.
Đã từng trước hoa dưới trăng, tình yêu thiếu niên cho nàng, nụ hôn
thiếu niên cho nàng đã sớm mơ chồ, chỉ chừa cho nàng thi thể của Dung
Dung và mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo lúc mũi tên bay đến.
Tình này đã mất.