Bọn nha hoàn vô cùng tận trung, theo phân phó của La công tử tắm
cho nàng thật sạch sẽ, e sợ cho có đồ gì không sạch làm dơ công tử.
Tắm sạch sẽ xong, thùng gỗ lại được thay nước mới, rải lên một tầng
cánh hoa, lại là bụi gai máu, điều này làm cho Thần Quang lộ ra một nụ
cười yếu ớt. Bọn nha hoàn dặn dò nàng ngâm một nén nhang, thân thể
thơm rồi mới mặc quần áo ra ngoài, sau đó họ vén bàn tay trắng nõn chỉnh
tề ra ngoài.
Không trách được mọi người đều nói tùy tiện chọn một nha hoàn của
Tam Công Tử La phủ ra tới cũng có thể làm thiên kim nhà bình thường
thẹn chết.
Nhưng Thần Quang cảm thấy họ còn kém Xuân Hiểu, không, là kém
xa.
Xuân Hiểu mặc dù không có nhu tình như nước như họ, nhưng cũng
tiêu sái không kềm chế được, thông minh lanh lợi, giống như thế gian
không có chuyện gì nàng e ngại, Tử Khiên ca ca luôn thích dùng Xuân
Hiểu để làm nàng thẹn thùng: Xuân Hiểu Xuân Hiểu, phụ nữ xinh đẹp.
Thần Quang, khi nào muội mới lớn lên xinh đẹp?
Mỗi lúc này, mọi người đều cười ầm lên.
Nhìn cánh hoa màu máu, Thần Quang đột nhiên ccảm thấy chuyện cũ
quả thật có thể rõ mồn một trước mắt, coi như người đi nhà trống cũng
được.
Cách rèm dầy cộm nặng nề, truyền đến thanh âm của Đại Nha hoàn:
“Thính Tuyết, quản gia thúc giục ngươi mặc y phục rồi đi gặp hắn.”
“A, lập tức xong ngay.” Chắc là máu vẹt mắt xanh để đánh giá đã
xong.