Trừ phi là hàng thượng phẩm, nô lệ bình thường đều đồng trinh,
thường bị mấy kẻ buôn lậu nếm trước, những thứ này chẳng có gì lạ.
Quả nhiên thân thể La công tử rõ ràng có chút thoải mái, cái hắn muốn
chính là nàng không có, nếu nàng trả lời có, như vậy sẽ có cái gì chờ nàng?
Gọi một Đại Nha hoàn mang Thần Quang đi xuống tắm rửa thay đồ,
chuẩn bị kiểm tra thân thể.
La phủ thật to, mặc dù tráng lệ, đối với Thần Quang mà nói lại vô vị tẻ
nhạt, chỉ khi khóm bụi gai máu khắc sâu vào mắt, con ngươi chết lặng của
nàng mới hơi đung đưa, đây là thực vật ngày trước nàng thích nhất a. Phụ
thân đại nhân luôn nói, nàng thích bụi gai máu chắc chắn có tiền đồ hơn
Dung Dung thích hoa mẫu đơn, vậy mà việc đời xoay vần, hôm nay đã là
người và vật không còn, chỉ còn lại hận, phụ thân đại nhân, bây giờ ngài ở
thế giới đó vẫn vui vẻ chứ?
Cuộc đời La hữu tướng có rất nhiều kiêng kỵ, mỗi khi mua người làm,
chuyện thứ nhất chính là trừ xúi quẩy. Thần Quang cũng không ngoại lệ, ở
Đại Nha hoàn phân phó, cởi đi áo khoác, chỉ mặc một quần lót và cái yếm
thật mỏng, cũng may điều kiện nhà tắm của nha hoàn này cũng không tệ
lắm, khí nóng khắp phòng, nước nóng do than đốt liên tiếp không ngừng,
Thần Quang không cảm thấy lạnh.
Hai tiểu cô nương mặt tròn, yêu kiều hổn hển nâng tới một chậu gỗ
lớn, bên trong là nước ngâm lá ngải cứu khô, một gáo nước một gáo nước
tưới vào trên người Thần Quang, mỗi một gáo đều là từ đầu tưới đến đuôi.
Đây không tính là làm khó, thuở nhỏ nàng lớn lên bên mép nước, coi
như sau đó dọn nhà, phụ thân đại nhân cũng đặt mua cho nàng một hồ nhân
tạo xinh đẹp, cho nàng vui đùa vào hè, mỗi lúc này, Dung Dung luôn luôn
xem thường một phen, không biết thẹn.